01
Kim Dokja mở mắt một cách khó khăn khi nó đau nhức vì bụi. Em muốn dụi mắt, nhưng Dokja biết điều đó chỉ làm đôi mắt tội nghiệp của em sưng húp lên.
Ở khu ổ chuột, bất cứ khiếm khuyết nào trên cơ thể cũng sẽ trở thành điểm yếu chí mạng. Trẻ con thì có sao, người lớn thì có sao, chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu. Và Kim Dokja, em là kẻ yếu.
Bởi vì em chưa bao giờ thích giao tranh, em yếu đuối, em nhút nhát và em luôn sống trong lo sợ. Em là người không đủ can đảm để lao ra cướp lấy miếng bánh mì bẩn thỉu dưới mặt đất với một đứa trẻ khác trạc tuổi, vì em sợ mình sẽ không giành được, em sợ thua, em sợ đánh mất thứ em mong sẽ thuộc về mình.
Nhưng Kim Dokja không muốn chết.
Em hèn nhét không dám đấu tranh, nhưng em sợ cái chết hơn tất cả. Em sẽ không giành giật mẩu bánh mì rơi dưới đất, cũng không dám ra tới giếng để tranh giành một ngụm nước.
Em sẽ không làm vậy, em chỉ cần duy trì cái mạng nhỏ bé của mình là được, dù có phải sống lay lắt qua ngày.
Bởi vì Kim Dokja hiểu rõ, tranh giành không mang lại kết quả gì. Một cậu bé ở sát cạnh nhà em từng vì quá đói mà lao vào trận chiến giành giật miếng ăn, em thấy cậu ta bị người khác đạp lên, bị đánh, ngã lăn ra đất cả chục lần. Những người khác không bận tâm cậu ấy đau đớn ra sao, chẳng quan tâm rằng cậu bé đó đang nôn ra một ngụm máu, họ chỉ cần có được thức ăn để lấp vào cái bụng trống rỗng của mình. Khi trận chiến khốc liệt đó kết thúc, em mới ra khỏi nhà, nhìn thấy cậu bé kia. Cậu ta cuộn mình lại, trên đất vẫn còn những giọt máu từ miệng, từ mũi cậu bắn ra, cậu run rẩy một cách yếu ớt trong cơn đau đớn. Và rồi, sinh mạng nhỏ bé ấy đã dừng lại giữa dòng thời gian.
Cậu bé đó không qua đời vì cơn đói rã ruột, cậu qua đời vì sự tàn nhẫn của cái nơi rách nát này, vì sự lạnh lẽo của lòng người. Từ biệt cõi đời bằng cách đau đớn như vậy, Kim Dokja không muốn.
Vì thế nên Kim Dokja hiểu rằng nếu mình đủ khôn ngoan, mình vẫn có thể sống sót mà không cần liều mình vào trận chiến khốc liệt kia.
Sinh mệnh của những người sống ở khu ổ chuột giống như ngọn nến chập chờn, chỉ cần một ngọn gió nhỏ thổi qua là sẽ vụt tắt. Kim Dokja nhất quyết không muốn ngọn lửa của mình bị dập tắt, vì vậy nên em sẽ sống sót bằng mọi giá.
Nhưng cuộc đời vốn tồn tại vô vàn những điều bất ngờ, và Kim Dokja hoàn toàn không thể ngờ rằng cuộc sống như ngọn nến yếu ớt này của em sẽ thay đổi.
Kim Dokja năm 16 tuổi, gầy yếu, nhỏ nhắn, trắng trẻo và toàn thân không một vết sẹo dù dính đầy bùn đất bẩn thỉu.
Em chưa bao giờ đánh nhau, vật lộn hay tranh giành, em sống an phận trong căn nhà nhỏ của mình.
Hôm đó, Dokja ra tới cuối bờ sông, một nơi vắng vẻ gần như chẳng có ai. Nơi này cách khu ổ chuột khá xa, và thường thì chả có ai đủ sức để kiên trì đi bộ ra tận đây, nhưng em thì khác. Kim Dokja có sức chịu đựng tốt, tính kiên nhẫn thì lại cao, thế nên em rất chịu khó đi ra tới tận cuối bờ sông.
Tưởng rằng mình sẽ chỉ tắm rửa đơn giản và uống ngụm nước rồi quay về, nhưng khi Dokja không để ý, trước mắt em tối sầm, miệng bị bịt lại, không thể kêu lên dù chỉ một tiếng. Sinh ra và lớn lên ở cái nơi không có tình người hay pháp luật như khu ổ chuột, em đã quá quen với mấy hành vi vô đạo đức như trộm cắp, bắt cóc, cưỡng hiếp hay là thậm chí là giết người. Chỉ là người luôn cảnh giác như Dokja không ngờ rằng một ngày chính mình lại trở thành nạn nhân.
Có một lực mạnh đánh vào sau gáy khiến Dokja nổ đom đóm mắt, ý thức em mờ dần, sau đó Dokja ngất đi.
...
- Đại ca, đã tìm thấy người rồi ạ.
Yoo Joonghyuk cau mày, tay gõ từng nhịp lên bàn làm việc.
- Mang tới đây.
Cuối cùng cũng tìm thấy mấy tên phản bội trong tổ chức đã bỏ trốn mấy ngày trước. Tốc độ này chậm hơn những gì Joonghyuk mong chờ, nhưng thôi không sao cả.
- Đại ca... Bên đó nói rằng ngoài hai tên đó ra, bên trong xe còn có người khác...
Joonghyuk nhướn mày, người khác?
- Ai?
- Một thiếu niên ạ, không rõ danh tính.
Thiếu niên? Lẽ nào chúng bắt cóc một đứa trẻ chưa đến tuổi trưởng thành?
- Mang cả nó tới đây.
- Dạ.
...
Đôi mắt mỏi nhừ của Dokja khó khăn mở dần. Em phát hiện ra bản thân bị trói, miệng còn bị buộc khăn, không nói chuyện được.
Tầm nhìn của Dokja bắt đầu rõ hơn và em thấy mình đang ở nơi kì lạ, một căn phòng xa lạ với chút ánh sáng mờ ảo của bóng đèn.
Em thấy mình đang ngồi dựa vào tường, và ánh sáng vẫn đủ để em nhìn được những gì đang diễn ra trong căn phòng.
- Lời đã nói ngay từ đầu, kết cục của kẻ phản bội thì chỉ có một.
Tiếng súng vang lên liên tiếp, sau đó là tiếng cơ thể người va với sàn nhà. Có vài giọt máu bắn tới gần chỗ Dokja, bộ não nhanh nhạy của em lập tức hiểu ra: Có ai đó vừa bị giết.
- Tỉnh rồi?
Lúc này, có ánh mắt hướng về phía em khiến Kim Dokja giật nảy mình, em chỉ biết cúi gằm mặt, không dám ngẩng đầu lên, cổ rụt lại như chú rùa muốn chui vào mai để trú ẩn.
Yoo Joonghyuk nhìn thấy cử chỉ của Dokja, cau mày đứng dậy, bước qua hai cái xác kia mà đi tới góc phòng nơi em đang ngồi. Hắn ngồi xổm xuống, đặt họng súng ngắn dưới cằm Dokja, dùng lực nâng cằm em lên, để khuôn mặt nhỏ nhắn kia ngẩng lên, đôi mắt to tròn đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của hắn.
Em giật mình khi nhìn Yoo Joonghyuk, người đàn ông trước mặt em vô cùng đẹp trai. Ngũ quan sắc sảo, ánh nhìn đáng sợ mang lại cảm giác lạnh sống lưng, lông mày cau lại: biểu cảm bực tức trên khuôn mặt điển trai mang lại cảm giác đáng sợ nhưng cũng rất nam tính.
Dokja nhắm chặt mắt, muốn né tránh Joonghyuk.
- Mở mắt ra.
Em cứng đầu nhất quyết không di chuyển mí mắt dù chỉ một chút.
- Mở mắt ra nhìn tôi, hoặc cái mạng nhỏ của em cũng sẽ đi đời.
Nghe lời đe doạ của hắn, Kim Dokja hoảng sợ lập tức mở to hai mắt, sợ rằng nếu chậm một giây thôi hắn cũng sẽ bóp cò và cái mạng nhỏ của em cũng không còn.
Yoo Joonghyuk nhìn con mèo nhỏ đang run rẩy, trái tim hắn bắt đầu gợi ra một cảm giác kì lạ. Không hiểu vì sao nhưng hắn thấy rất hứng thú với đứa nhỏ trước mặt, đứa trẻ nhỏ nhắn, trắng hồng có khuôn mặt xinh đẹp, trông mong manh và dễ vỡ như thể một con búp bê làm bằng sứ.
- Sợ à?
Dokja nghe hắn hỏi, chần chừ vài giây rồi khẽ gật đầu.
- Tôi làm gì mà em sợ?
Em hơi lảng tránh ánh mắt của hắn, nhìn về phía hai cái xác trên sàn. Joonghyuk quay lại nhìn theo ánh mắt của em, cười nhẹ một tiếng.
- Sợ bị giết sao?
Kim Dokja liều mạng gật đầu.
- Tôi giết chúng vì chúng phản bội tôi. Còn em, nếu ngoan ngoãn, tôi sẽ không động tới cái mạng nhỏ của em.
Dokja ngơ ngác nhìn hắn, như vậy tức là em tạm thời sẽ an toàn đúng không?
Joonghyuk cởi trói tay chân và khăn khỏi miệng em, hắn cất súng đi và nhìn đứa nhỏ trước mặt.
- Tên?
- Kim... Dokja.
- Bao nhiêu tuổi?
- Mười sáu...
- Không ai dạy em là phải nói chuyện lịch sự với người lớn hơn à?
Mặt em thoáng buồn, Dokja hơi rụt cổ lại, cúi mặt xuống.
Dạy ư? Khu ổ chuột chỉ dạy em rằng tranh giành sẽ chết, ngu ngốc sẽ chết, kẻ yếu đuối không có sức mạnh sẽ chết. Chẳng ai dạy em phải trở thành người đàng hoàng, phải ăn nói lịch sự, ngoan ngoãn dạ vâng.
Yoo Joonghyuk nhìn em một lượt, để ý tới cơ thể nhỏ nhắn và gầy yếu của em, thêm cả bộ quần áo rách rưới, hắn lại cau mày.
- Khu ổ chuột?
Dokja nắm chặt gấu áo, khẽ gật đầu hai cái.
- Con mèo con chả có tí vuốt nào cũng sống sót được ở nơi rách nát đó à?
Em im lặng nhìn hắn, không nói một lời.
- Tôi là Yoo Joonghyuk, 26 tuổi.
Dokja mím môi, cố nhớ lại xưng hô lịch sự dành cho người lớn tuổi mà em từng nghe được. Đôi môi hơi khô của em mấp máy, khó khăn phát ra âm thanh.
- C... Chú...
Vẻ mặt Joonghyuk thoáng bất ngờ. Chú sao? Mặc dù cách nhau mười tuổi, nhưng không ngờ rằng em thực sự gọi hắn là "chú".
Em mím chặt môi, lo lắng nhìn hắn.
- Thích gọi như nào thì gọi.
Dokja gật đầu, khẽ mừng thầm vì mình không chọc giận hắn. Joonghyuk để ý từng cử chỉ nhỏ của em, hắn cười thầm. Trông giống như một con mèo mới sinh, vì lạ lẫm với thế giới xung quanh mà trở nên sợ sệt. Hắn cúi xuống, dùng một tay bế bổng Dokja lên.
- Ơ...!
- Mặc bộ đồ rách rưới như thế không khó chịu à?
- Có... khó chịu...
- Vậy thì ngồi im.
Không hiểu vì sao, Kim Dokja cảm thấy rất an tâm khi nghe giọng nói của Yoo Joonghyuk, và em cũng thấy thích thú với việc được hắn bế lên như này.
Nếu em đi theo người này, thì em sẽ có thể sống sót được...
Dokja nhủ thầm trong lòng, nhẹ nhàng tựa vào lồng ngực Joonghyuk.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip