3...
Âm thanh máy móc trong phòng bệnh vang đều, nhịp nhàng như nhát dao cùn chém vào tim Yoo Joonghyuk mỗi ngày. Những tiếng tít đều đặn, báo hiệu sự sống vẫn còn, nhưng chẳng có gì thay đổi. Người đàn ông nằm bất động trên giường kia — Kim Dokja — vẫn im lặng, đôi mắt nhắm chặt, làn da trắng đến nỗi gần như trong suốt dưới ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo.
Yoo Joonghyuk ngồi đó, như bao ngày. Tay hắn đặt lên đầu gối, khớp tay căng cứng đến bật gân xanh.
Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi? Hắn không còn đếm nổi. Những chuyến đi, những mảnh ký ức gom nhặt khắp thế giới, tất cả giờ chỉ như một vết sẹo mơ hồ trong đầu.
Khi vừa bước vào căn phòng này, Yoo Joonghyuk cảm giác như mình rơi xuống vực sâu. Đã quá nhiều lần hắn tự hỏi: có ích gì khi tiếp tục ngồi đây, bên cạnh một cơ thể chỉ còn là vỏ rỗng?
Nhưng đôi chân hắn chưa bao giờ thật sự rời đi. Hắn sẽ luôn quay lại. Dù ngoài kia có bao nhiêu hành trình, bao nhiêu kẻ nhắc đến tên Kim Dokja bằng đủ loại cảm xúc, cuối cùng, điểm đến của Yoo Joonghyuk vẫn là căn phòng này, và ở bên cạnh cậu.
.....
Ngoài cửa sổ, trời đang mưa. Giọt nước nặng hạt rơi lên khung kính, từng nhịp tách tách chậm rãi. Yoo Joonghyuk ngẩng đầu nhìn, cảm giác như chính trái tim hắn cũng đang tan ra thành vô số giọt vụn.
Trong ký ức, hắn nhớ đến lần đầu tiên Dokja cười với hắn. Nụ cười gượng gạo, đầy mệt mỏi, nhưng ánh mắt thì sáng rực. Khi ấy, Yoo Joonghyuk đã không thừa nhận. Hắn chỉ coi đó như một sự phiền toái. Nhưng bây giờ, khi nụ cười ấy bị khóa chặt trong giấc ngủ dài, Yoo Joonghyuk mới nhận ra — tất cả những gì hắn mong mỏi suốt đời này, chỉ là một lần nữa được thấy nụ cười ấy.
"...Đồ ngốc."
Hắn khẽ thì thầm. Giọng hắn khàn đặc và nghẹn ngào.
Người kia không trả lời.
Chỉ có tiếng máy móc lạnh lẽo đáp lại hắn.
.....
Ngày tháng dần trôi đi, niềm tin hắn cũng theo đó mà rơi rụng, từng chút một.
Có những lần Yoo Joonghyuk bấu chặt tay ghế, máu trào ra từ lòng bàn tay. Có những lần hắn phải quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào người đang nằm trên giường kia, nhưng hắn lại chẳng thể ngăn những dòng suy nghĩ độc ác chậm rãi len lỏi vào tâm trí hắn, tựa như con rắn độc đang lôi kéo Adam ăn trái cấm trên vườn Địa đàng.
Đó là trái cấm của sự thật:
Kim Dokja không thể tỉnh lại nữa
Và rồi, nỗi tuyệt vọng ấy như một thứ tro tàn bám vào phổi, chặn lại từng nhịp thở của Yoo Joonghyuk.
.....
Hắn nhớ đến tiếng sách lật — âm thanh đã ám ảnh hắn suốt hành trình. Mỗi nơi đi qua, hắn đều nghe thấy, nhưng chưa bao giờ là của Dokja. Và giờ, trong căn phòng này, sự im lặng lại quá dày đặc, đến mức Yoo Joonghyuk ảo giác rằng nếu còn một lần nữa nghe thấy loạt soạt ấy, hắn sẽ tan rã hoàn toàn.
Nhưng suốt hàng trăm ngày, chẳng có gì vang lên ngoài tiếng máy móc.
.....
Yoo Joonghyuk chống khuỷu tay lên thành giường, cúi đầu nhìn Kim Dokja thật lâu.
"Cậu còn định nằm mãi thế này sao?" Hắn hỏi, giọng gần như vỡ vụn. "Tôi đã đi khắp nơi, tìm từng mảnh vỡ của cậu. Người ta nhớ cậu, ghét cậu, ca ngợi cậu, khóc vì cậu. Nhưng cậu thì sao? Cậu định cứ bỏ mặc họ như thế à?"
Môi hắn run lên. Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ thốt ra những lời ấy. Yoo Joonghyuk, kẻ từng được mệnh danh là anh hùng bất bại, là nhân vật chính, là đức vua tối cao hay kẻ hủy diệt, nay lại chỉ còn là một con người bình thường, ngồi bất lực bên cạnh một cơ thể lặng im.
"Cậu luôn nói về câu chuyện, về chương tiếp theo... Thế chương tiếp theo của cậu đâu, Kim Dokja? Cậu định để tôi một mình đến bao giờ?"
Không có câu trả lời. Chỉ có tiếng mưa ngoài kia đập vào cửa kính, hòa cùng tiếng máy móc lạnh lùng đáp lại hắn.
"Tôi vẫn đang chờ để nghe tiếp câu chuyện về cậu mà..."
.....
Yoo Joonghyuk ngồi đó rất lâu, cho đến khi bầu trời ngoài cửa sổ chuyển sang màu chì xám. Hắn tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, để mặc cơ thể rơi vào trạng thái lơ lửng giữa tỉnh và mơ.
Trong giấc mơ ấy, hắn thấy Kim Dokja ngồi đọc sách, ánh sáng vàng hắt xuống vai. Trang sách lật sang, phát ra âm thanh loạt soạt mơ hồ. Yoo Joonghyuk vươn tay, nhưng ngay khi hắn gần chạm tới, hình ảnh lại tan biến thành tro bụi.
Hắn giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh thấm dọc sống lưng.
Hóa ra, ngay cả trong giấc mơ, Yoo Joonghyuk cũng không thể giữ nổi Kim Dokja.
.....
Đêm đó, trời tối đến mức ánh đèn trắng trên trần cũng như sắp tắt. Yoo Joonghyuk nhìn đồng hồ, rồi lại buông tay xuống.
Thời gian cũng chẳng còn nghĩa lý gì.
Cơn mệt mỏi dâng lên. Yoo Joonghyuk nghiêng đầu, tựa trán lên mu bàn tay. Mi mắt hắn nặng trĩu. Có lẽ, hắn nên nhắm mắt một chút thôi. Chỉ một chút thôi.
Đây là lần hiếm hoi Yoo Joonghyuk để bản thân thừa nhận.
Hắn có chút mệt rồi.
Không còn hy vọng. Không còn tuyệt vọng. Chỉ có sự trống rỗng.
Hắn nhắm mắt, định ngủ một giấc dài, không mơ mộng, không đợi chờ nữa.
Và rồi —
"..."
Yoo joonghyuk mở choàng mắt.
Một âm thanh nhỏ bé vang lên, ngay trong căn phòng.
Không phải gió, không phải ảo giác, không phải kí ức.
Tim hắn đập thình thịch, cả cơ thể run rẩy.
Loạt soạt...
Một lần nữa. Chậm rãi, quen thuộc.
Không có quyển sách nào. Chỉ có người đàn ông gầy gò nằm đó, mí mắt khẽ run. Nhưng Yoo Joonghyuk đã biết.
Âm thanh hắn vẫn luôn ngóng chờ.
Âm thanh của ngày xưa, khi Kim Dokja đọc sách trên toa tàu.
Âm thanh của một câu chuyện đang tiếp tục.
Hắn bật dậy, quỳ sát bên giường, không nhận ra nước mắt đang rơi xuống, nóng bỏng như thiêu đốt.
Tất cả nỗi đau, tất cả sự oán hận, tất cả tuyệt vọng tích tụ suốt thời gian qua, bùng nổ chỉ vì một thanh âm nhỏ bé.
Kim Dokja vẫn lặng im như mọi ngày. Gương mặt tái nhợt không hề động đậy.
Nhưng Yoo Joonghyuk biết.
Hắn đã biết, bằng cả linh hồn mình, rằng tiếng loạt soạt ấy không thể sai.
Và một lần nữa
câu chuyện sẽ lại bắt đầu...
_______________________________________
.
.
.
"....chào anh, Yoo Junghyuk"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip