PHIÊN NGOẠI ( bất ngờ nho nhỏ )
Tất thảy những vụn vỡ của người
Kim Dokja đã gục ngã sau một cuộc chiến bất thành, nhưng đó không phải điều tồi tệ nhất xảy ra.
Hay phải nói là
Những quyết định tồi tệ của Kim Dokja đã để lại hậu quả.
Giờ đây, tôi sẽ vĩnh viễn ở lại nơi này,
Tôi sẽ không rời đi nữa.
Tôi chỉ muốn là cái bóng theo chân người,
Và tôi cũng chỉ muốn trở thành tất thảy những vụn vỡ của người.
[ Be Your Shadow
by The Wombat’s]
Khi Yoo Joonghyuk tỉnh dậy, thế giới quá đỗi tĩnh lặng.
Đập vào tầm mắt đang gắng mở to của hắn là trần nhà làm bằng đá phiến xám của Khu liên hợp Công nghiệp, thứ quá đỗi đơn điệu và thân thuộc. Ánh sáng chói lọi không gì che đậy từ chiếc đèn trần khiến hắn phải đưa tay che mắt mình lại để bảo vệ chúng. Hắn bóp nhẹ sống mũi rồi khẽ thở dài.
Sau vài giây, Yoo Joonghyuk nâng bản thân ngồi thân thẳng dậy. Khi thực hiện hành động ấy, một cơn đau nhói lên từ vùng bụng hắn. Nó tạo ra những cơn đau âm ỉ khác lan ra khắp cơ thể, đồng thời cơ bắp hắn cũng kháng cự lại chuyển động đó. Biểu cảm của Yoo Joonghyuk không hề dao động dù chỉ một chút; có thể nói rằng cơn đau quay trở về quấy rầy hắn đang nhắc hắn nhớ rằng nó chưa từng rời đi.
Tấm khăn mỏng đắp trên người hắn đã trượt xuống thắt lưng khi hắn kiểm tra lớp băng quấn trên bụng mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là thành quả của Lee Seolhwa bởi miếng băng đã được thắt rất chắc chắn chắn để tránh nó bị tuột ra.
Mày vẫn còn sống, hắn nhủ thầm. Mày vẫn còn ở đây.
Những cơn đau cứ ập đến dồn dập kia là minh chứng cho thấy rằng hắn không hề hồi quy. Hắn vẫn chưa bỏ cuộc. Vẫn còn những thứ đáng giá để hắn đấu tranh.
Yoo Joonghyuk chậm rãi hít thở và dò xét khung cảnh xung quanh.
Hắn đang nằm tại một cơ sở y tế tạm bợ trong tầng hầm của Khu liên hợp Công nghiệp. Sau khi Liên minh Gyeonggi phá vỡ các lớp phòng thủ ngoài căn phòng của Kim Dokja, họ đã quyết định sẽ chuyển các giường bệnh đến một khu vực trong pháo đài để có thể bảo vệ nó tốt hơn. Các tầng lầu dưới lòng đất là lựa chọn cuối cùng của họ.
Bản thân Yoo Joonghyuk đang ngồi trên một trong những chiếc giường trong phòng. Bức màn ngăn cách để tạo sự riêng tư đã được kéo lại, và một trong những chiếc ghế nhựa cứng mà Lee Seolhwa thích sử dụng để mọi người không nán lại quá lâu trong khi ‘bệnh nhân phải được nghỉ ngơi’ đang được để hơi nghiêng bên cạnh giường.
Bên kia phòng có một tấm rèm nhựa khác đã được kéo sang một bên.
Dựa trên những gì đã xảy ra trước khi Yoo Joonghyuk nhận ra mình gần như đã bị xé xác làm đôi, hắn có thể đánh liều đoán xem ai đang nằm ở đó. Điều đó có nghĩa là sau tất cả, tên ngốc kia đã không thèm nghe lời họ khi họ bảo cậu hãy giữ an toàn cho bản thân dù chỉ một lần thôi.
Đôi mắt của Yoo Joonghyuk nheo lại khi hắn cố nghĩ xem chính xác thì Kim Dokja có thể bị thương đến mức nào mà phải cần đến sự chăm sóc của Lee Seolhwa trong suốt một thời gian dài. Những vết thương mà cậu nhận được trong trận chiến của họ lẽ ra không đủ nghiêm trọng để phải điều trị lâu dài như thế, điều đó có nghĩa là Kim Dokja đã bị thương sau khi Yoo Joonghyuk bất tỉnh.
Yoo Joonghyuk trừng mắt nhìn tấm màn và kéo tấm vải ra khỏi chân để hắn có thể đứng dậy. Khi hắn vung chân khỏi cạnh giường thì cánh cửa mở ra, Lee Seolhwa và Aileen Makerfield bước vào phòng.
Nụ cười vụt tắt trên khuôn mặt Lee Seolhwa khi cô nhìn thấy Yoo Joonghyuk.
“Không,” cô ấy cáu kỉnh. “Anh Joonghyuk, anh vẫn chưa đủ khỏe để ngồi dậy đâu.”
“Tôi ổn rồi,” Yoo Joonghyuk dứt khoát đáp.
“Xương sống của anh gần như bị cắt đứt,” Lee Seolhwa đáp lại một cách châm chọc. “Nếu không nhờ tôi ở ngay đó khi mọi việc xảy ra, chẳng biết bây giờ anh còn có thể đi được hay không.”
“Tôi—”
“Nếu từ tiếp theo phát ra từ miệng anh là ‘ổn’,” cô nói chậm rãi, mắt hơi nheo lại, “Tôi đảm bảo rằng anh không ‘ổn’ được nữa đâu.”
Yoo Joonghyuk cẩn thận quan sát cô. Qua nhiều năm quen biết, hắn nhận ra cô ấy sẽ không giống như ấn tượng ban đầu, nhưng Lee Seolhwa khá là đáng gờm theo cách riêng của cô. Cô không đưa ra những lời đe dọa không có trọng lượng, cũng như không hề dễ dàng nghe theo ý muốn của họ.
“Cậu ấy sao rồi?” Yoo Joonghyuk hỏi, hất cằm về phía giường bên kia.
“Ổn rồi.” Cô ấy nghiêm túc trả lời. “Ít nhất là cho đến hiện tại. Những gói câu chuyện đã giúp được phần nào, chúng tôi nghĩ thế, nhưng vì chúng tôi không biết thứ gì đã gây ra việc này ngay từ đầu–”
Đôi mắt của Yoo Joonghyuk trở nên sắc bén. “Cô không biết?”
“Việc đó…” Hayoung ngập ngừng.
Lee Seolhwa trả lời thay cô nàng. “Chúng tôi không rõ nó là gì. Khi con sâu bị hạ gục, tôi chỉ tập trung vào nhóm ba người các anh. Dựa trên những gì bọn họ thuật lại, tôi chỉ biết rằng ngay sau khi đánh bại con sâu thì Kim Dokja bắt đầu ho ra… những đóa hoa.”
Yoo Joonghyuk cau mày. “Những đóa hoa,” giọng hắn vang vọng.
“Đúng thế.” Lee Seolhwa gật đầu. “Chính xác là bồ công anh. Tôi không rõ liệu đây có phải là phương thức tra tấn của một trong số những kẻ thù anh ấy đã đối mặt trên chiến trường hay không. Có thể đó là một loại quái vật ký sinh nào đó, mặc dù tôi cũng chưa từng nghe nói đến.”
Yoo Joonghyuk cũng chưa từng chạm trán với bất cứ thứ gì như thế này.
Lee Seolhwa tiếp tục. “Dù nguyên nhân là gì đi nữa, những bông hoa đã khiến anh ấy xuất huyết nội tạng cùng với các triệu chứng khác. Anh ấy đã bị ngạt và bất tỉnh ngay sau khi căn bệnh tái phát.”
“Những triệu chứng khác là gì?”
Lúc này, Lee Seolhwa lại thoáng do dự, “Anh Dokja… có dấu hiệu của một cơn hoảng loạn.”
Cơn hoảng loạn?
Một cơn hoảng loạn sao? Bằng một cách nào đó, ý nghĩ về một Kim Dokja luôn điềm tĩnh, không hề nao núng lại trở nên hoảng loạn…thật sự không có khả năng. Người đàn ông ấy dường như không bao giờ bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì cản bước chân họ. Tuy nhiên, điều đó cũng không hoàn toàn đúng, nhỉ?
Yoo Joonghyuk đã từng thấy Kim Dokja cười, khóc và thể hiện tình cảm theo cách riêng của cậu. Có thể cậu ấy đã từng khép kín và không thể nhìn thấu khi các kịch bản đầu tiên diễn ra, nhưng dần dà, họ đã vỗ về cậu tháo xuống chiếc mặt nạ thờ ơ của mình. Sự tự tin và điềm tĩnh cũng được điểm tô trên chiếc mặt nạ ấy.
Tuy nhiên, đối với việc Kim Dokja công khai thể hiện sự hoảng loạn ngay trước mặt bọn trẻ, có thể thấy những bông hoa ấy phải vô cùng nguy hiểm. Yoo Joonghyuk lục lại ký ức của mình về vô số loài sinh vật và giống loài kỳ lạ mà Kịch bản đã ném vào mặt hắn một lần nữa, nhưng hắn vẫn không thể rút ra được gì.
Tay của Yoo Joonghyuk hạ xuống hông mình, nhưng thanh kiếm của hắn không còn giắt đó nữa. Thay vào đó, hắn siết chặt lấy chiếc chăn khi cố gắng vật lộn với cảm giác bất an ngày càng tăng.
“Han Sooyoung có nói gì không?” Cuối cùng hắn hỏi.
“Cũng không có gì nhiều,” Lee Seolhwa trả lời. “Cô ấy đang bận ổn định mọi thứ khi cả anh và anh Dokja đều đang dưỡng thương, vậy nên cô ấy bảo chúng tôi nên đợi anh tỉnh dậy trước đã.”
Yoo Joonghyuk càng nhíu chặt chân mày. Sau cuộc trò chuyện bất thành vào đêm trước trận chiến của họ, hắn đã cho rằng Han Sooyoung cũng sẽ hoang mang như họ khi cô biết điều mà Kim Dokja cho rằng không cần thiết và đã che giấu họ trong khoảng thời gian gần đây.
Dù vậy, việc cô ấy không hề trốn tránh trong phòng hay tự mình tìm kiếm câu trả lời cũng đồng nghĩa với việc cô đã biết chính xác chuyện gì đang xảy ra. Han Sooyoung biết rõ điều đó, và cô cũng đang che giấu nó.
Hắn dời trọng lượng của mình về gót bàn chân và rồi đứng dậy. Có một cơn đau ngắn ngủi bùng lên khi cơ bắp của hắn như muốn đình công, nhưng nó biến mất cũng nhanh như lúc nó xuất hiện. Khi đã đứng thẳng dậy, cơn đau đã giảm xuống chỉ còn cảm giác nhoi nhói âm ỉ, chúng vẫn trong giới hạn chịu đựng của hắn.
Lee Seolhwa mím môi giận dữ. “Và anh nghĩ mình đang đi đâu vậy?” Cô hỏi một cách lạnh lùng.
“Tôi cần phải nói chuyện với Han Sooyoung.”
“Với chấn thương như thế này thì không, anh không được phép,” Lee Seolhwa đáp lại gay gắt. “Anh Joonghyuk, tôi phát hiện ra rằng anh đã trở nên mất cảm giác với ý nghĩ dồn ép bản thân đến cực hạn rồi tiếp tục chiến đấu, nhưng chỉ cần trong khả năng của tôi, tôi sẽ không để anh làm thế đâu.”
Cả Yoo Joonghyuk và Aileen đều nhìn cô với biểu cảm kinh ngạc. Sau vài giây, Aileen ngậm miệng lại và bước ra khỏi phòng, cô lặng lẽ khép lại cánh cửa sau lưng.
Yoo Joonghyuk nói, “Có phải là về cuộc chiến với—”
“Tôi không nói đến cuộc chiến,” Lee Seolhwa cáu kỉnh. Cô nhắm mắt lại rồi thở dài đầy căng thẳng. “Không phải về bất cứ một cuộc chiến cụ thể nào cả,” cô ấy sửa lại. “Anh Joonghyuk,” cô chậm rãi nói, “Anh có biết mình đã bị thương nặng bao nhiêu lần trong tháng vừa qua không?”
Yoo Joonghyuk nhăn trán, “Một hoặc hai lần?”
“Năm lần,” Lee Seolhwa sửa lại. “Anh có biết tổng số lần những người còn lại trong nhóm bị thương là bao nhiêu không?”
Hắn hé môi và rồi ngập ngừng.
“Anh và anh Dokja,” Lee Seolhwa nói, “hành động như thể cả hai không thể nào bị hạ gục. Hoặc có lẽ còn tồi tệ hơn thế, và anh không hề để tâm đến việc mình bị thương. Anh đánh mất tứ chi, suýt chút nữa là đã chết vì mất máu trước mặt chúng tôi, anh Dokja đã chết— ” Giọng cô vỡ ra vì từ này. “—vô số lần. Cả hai anh đều làm lơ nó, nhưng nếu một ngày anh không thể làm thế được nữa thì sao?”
Yoo Joonghyuk im lặng nhìn Lee Seolhwa. Tóc của cô được buộc lại thành kiểu đuôi ngựa thấp, nhưng vẫn có những sợi tóc rơi ra loà xoà trên khuôn mặt cô. Quầng thâm của những đêm dài thức trắng đã lờ mờ hiện rõ dưới mắt cô. Lee Seolhwa trông có vẻ mỏi mệt, và nó lộ rõ trong giọng nói khi cô ấy hạ giọng.
“Anh Joonghyuk, anh không thể tiếp tục làm điều này với bản thân anh nữa đâu. Anh không thể coi thường bản thân mình. Sức khỏe của anh là quan trọng nhất và anh không cần phải— phải cố tiếp tục đẩy cơ thể mình đến mức cực hạn. Nếu Mia hay Jihye, hay bất kỳ ai trong số những người khác bị thương, anh sẽ rất buồn phiền, không phải sao?
“Điều đó—” không quan trọng, hắn gần như đã thốt ra điều đó. Dù tôi có bị thương thì cũng không sao đâu. Miễn là họ không phải gánh chịu những nỗi đau ấy thì tôi sẽ ổn thôi. Tuy nhiên, hắn biết rằng Lee Seolhwa sẽ không muốn nghe điều đó. Cô ấy không bao giờ muốn nghe điều đó.
“Cô không cần phải lo lắng cho tôi,” thay vào đó hắn chỉ đáp lại như thế.
“Nhưng tôi vẫn lo cho anh,” cô nhấn mạnh. “Tất cả chúng tôi đều như thế.” Cô thở dài rồi bóp nhẹ sống mũi. “Chỉ– chỉ cần cân nhắc điều này thôi, được chứ?”
Yoo Joonghyuk đã dành đủ thời gian để nghĩ về nó. Hắn ta gật đầu.
Lee Seolhwa vừa định nói tiếp thì tiếng gõ cửa ngập ngừng vang lên. Vài giây sau, cánh cửa mở ra và Aileen Makerfield bước vào. Theo sau cô là Han Sooyoung, người đang trưng ra vẻ mặt khó ở.
Tuy nhiên, biểu cảm ấy nhanh chóng biến mất khi cô nàng nhìn thấy Yoo Joonghyuk đang ngồi trên giường bệnh.
“Anh tỉnh rồi,” cô ấy nói. “Cũng tốn hơi lâu đấy.”
“Việc gì đang xảy ra với Kim Dokja vậy?” Yoo Joonghyuk hỏi.
Cả hai đều lờ đi cảm xúc chất chứa trong giọng nói của người kia.
Lần này, khi Aileen Makerfield rời khỏi phòng, Lee Seolhwa cũng đi cùng cô.
Han Sooyoung đưa tay xoa mắt. “Tôi không biết,” cô trả lời, không giấu được sự thất vọng.
“Cô biết điều gì đó,” Yoo Joonghyuk trả lời.
“Tôi không biết gì cả,” cô đáp lại một cách gay gắt. Nhìn thấy điều gì đó trong biểu cảm của hắn, cô sửa lời, “Tôi không chắc. Tôi chỉ có chút ý tưởng về việc nó có thể là gì, nhưng chỉ vậy thôi. Nó không thể đúng được. Và tôi không muốn nói bất cứ điều gì bởi vì nếu tôi sai, thì điều đó thực sự rất tồi tệ, và nếu tôi đúng, thì điều đó thậm chí còn tồi tệ hơn.”
“Còn tệ hơn thế này?” Yoo Joonghyuk hỏi, chỉ tay về phía chiếc giường đã được che lại ở phía còn lại của căn phòng, nơi Kim Dokja đang nằm.
“Ừ! Tôi không biết! Có lẽ vậy!”
“Cuối cùng câu trả lời là gì?” Hắn quát.
“Tất cả những điều trên,” Han Sooyoung khóc, cô ấy cao giọng. “Lần này, tôi không có câu trả lời cho tất cả câu hỏi đâu, được không, Yoo Joonghyuk?”
“Nhưng cô đang giữ điều gì đó,” Yoo Joonghyuk nói với vẻ tuyệt vọng.
“Tôi không— tôi không biết,” Han Sooyoung trả lời, giọng nghẽn lại. “Tôi là một tác giả, tôi biết nó trông như thế nào—”
“Cuộc sống của chúng ta không phải là một phần của câu chuyện cổ tích nào đâu,” Yoo Joonghyuk mất phương hướng.
“Anh tưởng tôi không biết điều đó à?” Han Sooyoung hỏi. Cô không đợi câu trả lời. “Đã hơn ba năm rồi. Anh nghĩ đến giờ tôi vẫn chưa hiểu ra điều đó sao? Nhưng nếu tôi–” Cô ngắt lời, răng cắn chặt môi dưới. “Nếu tôi đúng,” cô ấy nói, “thì lời đó không nên đến từ tôi.”
“Ý cô là gì?” Yoo Joonghyuk hỏi. “Cậu ấy lại sắp chết à? Hay cậu ấy bị bệnh? Chúng ta phải làm gì để sửa chữa nó đây?”
“Nếu tôi biết, tôi đã làm điều đó rồi!”
Âm lượng bộc phát của cô ấy khiến cả hai người đều đứng hình.
Trong khoảng không tĩnh lặng sau đó, lồng ngực của Han Sooyoung phập phồng. Cô ấy nói, “Tôi cũng muốn anh ta khỏe lại chứ! Không phải chỉ có mình anh đâu, được chứ? Anh không phải là người duy nhất muốn biết câu trả lời. Anh không phải là người duy nhất muốn tên khốn cứng đầu đó thức dậy và mỉm cười như thể anh ta chưa từng– như thể anh ta đã không khiến chúng ta lo lắng đến nỗi mất trí vì anh ta. Anh nghĩ rằng tôi muốn nhìn anh ấy hôn mê à? Nếu có bất cứ thứ gì có thể đánh thức anh ta, tôi cam tâm tình nguyện làm điều đó!”
“Vậy tại sao cô vẫn chưa—”
Cánh cửa bị mở tung. Đứng ở phía bên kia cánh cửa là Yoo Sangah, người đang treo trên môi nụ cười đáng sợ nhất của mình.
“Tôi nghĩ như thế là đủ rồi đấy,” cô vui vẻ thông báo. “Không phải sao?”
“Cô Sangah này,” Lee Hyunsung nói vọng lên một cách yếu ớt ở phía sau cô, “chúng ta mới vừa thay cánh cửa này vào tuần trước đó.”
“Ồ?” Yoo Sangah kiểm tra tay nắm cửa mà cô ấy đang cầm trong tay, tay nắm cửa đó không còn gắn vào cánh cửa nữa mà đang treo trên bản lề của nó. “Xin lỗi nhé, cô Seolhwa. Tôi sẽ thu xếp để sửa lại lần nữa.”
“Đừng lo lắng về điều đó,” Lee Seolhwa đáp lại một cách hòa nhã. “Dù sao thì tôi cũng đang nghĩ đến việc thay thế bằng rèm cửa.”
“Có vẻ đó là một ý tưởng hay đấy!” Yoo Sangah nói. Những khớp xương hiện rõ khi cô nắm lấy tay nắm cửa và cô nở một nụ cười rạng rỡ với Yoo Joonghyuk và Han Sooyoung. “Anh Joonghyuk, cô Sooyoung này, hai người cũng nghĩ như tôi nhỉ?”
“Chuẩn, chuẩn,” Han Sooyoung nhanh chóng đồng ý.
Yoo Joonghyuk gật đầu.
“Tuyệt quá!” Yoo Sangah cười thật tươi nhưng ý cười lại chẳng chạm đến đáy mắt. “Hai người bọn họ có thể giúp cô làm việc đó đấy, cô Seolhwa.”
Yoo Joonghyuk cau mày, hắn hé môi định nói gì đó nhưng nhanh chóng khép lại khi Han Sooyoung thúc cùi chỏ vào hông hắn.
“Tôi rất vui khi nghe điều đó, cô Sangah,” Lee Seolhwa trả lời. “Thật mừng khi bọn họ sẵn sàng giúp một tay.”
Hai người phụ nữ cùng cười.
“Được rồi,” giọng nói bực tức của Jang Hayoung cắt ngang họ. “Chị Sangah này, không phải em không cảm thấy biết ơn khi chị ngăn hai người họ đánh nhau giữa bệnh xá đâu. Nhưng chị đang chắn ngay giữa cửa đấy.”
Yoo Sangah buộc phải bước vào phòng bệnh. Ngay sau đó, những người còn lại trong Công ty cũng đổ dồn đến. Căn phòng này lẽ ra không đủ lớn cho mười ba người và hai chiếc giường, nhưng bằng cách nào đó, nó vẫn có thể chứa được họ. Lee Sookyung ngồi vào chiếc ghế cạnh giường con trai bà và quan sát những người khác khi họ bắt đầu lên tiếng.
“Tôi không thể tin được là hai người thậm chí còn không chờ được năm phút cơ đấy.” Jung Heewon lên tiếng trước.
“Em có thể nè,” Lee Gilyoung lẩm bẩm. Cậu hét lên khi Shin Yoosung giẫm lên chân cậu.
Những ngón tay của cô nhóc xoắn lấy vạt áo khi cô nhìn lên Lee Seolhwa. “Chị nghĩ khi nào chú ấy sẽ tỉnh lại ạ?”
“Chị không chắc nữa,” Lee Seolhwa đáp với giọng nhẹ nhàng. “Có thể là bất kỳ phút nào hoặc cũng có thể là nhiều ngày. Tất cả những gì chúng ta có thể làm bây giờ là chờ đợi khoảnh khắc đó.”
Đó là khi âm thanh tượng trưng cho cơn ác mộng của họ vang lên khắp căn phòng. Một thông báo hệ thống xuất hiện.
[ Kịch bản ẩn: Nụ hôn từ tình yêu đích thực.
Phân loại: Ẩn
Độ khó: ???
Điều kiện cụ thể: Kim Dokja đang cận kề với cái chết và đã được đưa vào trạng thái ngủ đông để ngăn không cho câu chuyện ngụ ngôn của anh ấy tan biến. Chỉ có nụ hôn từ người mà Kim Dokja yêu nhất mới có thể cứu được anh ấy.
Thời hạn: 30 phút.
Phần thưởng: Sự tồn tại của Chòm sao mang tên Kim Dokja được tiếp tục.
Thất bại: Cái chết của Chòm sao mang tên Kim Dokja.]
Cả căn phòng im phăng phắc trong phút chốc.
Sau đó tiếng la hét vang lên.“Cái chết hả?” Jung Heewon lặp lại một cách hoài nghi.
Lee Hyunsung sợ xanh mặt, “Tôi tưởng rằng chỉ cần có các gói câu chuyện là đủ rồi chứ?”
“Tôi cũng đã nghĩ vậy.” Lee Seolhwa thở hắt ra.
“Anh ấy không thể chết được,” Lee Gilyoung nói, quai hàm cậu bạnh ra thách thức, dù cho giọng nói cũng đã có chút dao động.
“Anh ấy luôn luôn quay lại, vì vậy lần này anh ấy cũng sẽ quay lại thôi.”
Như thể có một sợi dây vô hình bị giật mạnh, ánh mắt của họ đổ dồn về chiếc giường, nơi Kim Dokja đang nằm im bất động. Lee Seolhwa đã kéo rèm sang một bên sau khi họ vào, và bây giờ, họ có thể thấy rõ ràng rằng ngực của cậu đã không còn phập phồng. Nước da ánh lên sự khỏe mạnh mà cậu cuối cùng cũng có được sau khi ở bên họ đã bị thay bằng vẻ xanh xao, và có những những vết bầm xanh sẫm nở rộ dưới da cậu.
“Chắc chắn rồi, nhóc ạ.” Han Sooyoung nói và gượng cười, “Chúng ta chỉ cần giải quyết kịch bản này và anh ta sẽ trở về với bản thể phiền phức của mình ngay thôi.”
“Vậy…” Jang Hayoung lên tiếng, “…điều đó có nghĩa là cô biết… ai là người Kim Dokja yêu nhất ư?”
Cả căn phòng lại chìm vào im lặng một lần nữa. Như thể có cùng một ý nghĩ, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Yoo Joonghyuk.
Yoo Joonghyuk thẳng thừng đáp trả ánh mắt của họ.
“Joonghyuk,” Lee Hyunsung lúng túng mở lời, “Chúng tôi đều có mặt tại Lâu đài Quỷ Vương.”
Jang Hayoung cười giòn giã, “À, tôi hiểu rồi, ra là do tôi không có mặt vào thời điểm đấy. Chà, nếu anh đã hiểu rõ câu hỏi và anh cũng biết cả câu trả lời, vậy thì…”
Yoo Joonghyuk ngắt lời cô ta, “Không.”
“…Không?”
“Không phải tôi.” Yoo Joonghyuk trả lời, lông mày hắn nhíu chặt.
“Kim Dokja sẽ bị giết chết bởi người mà anh ấy yêu nhất.” Han Sooyoung mỉa mai thuật lại. “Yoo Joonghyuk, với tư cách là kẻ đã xuyên lưỡi kiếm qua bụng Kim Dokja, sau đó ôm chặt tên đó khi hắn chết, anh nghĩ xem tại sao lại là anh?”
“Cậu ấy không hề yêu tôi.” Yoo Joonghyuk nóng nảy đáp trả, “Thứ cậu ấy yêu…là những lý tưởng về tôi. Yoo Joonghyuk – một kẻ hồi quy đã chết 1864 lần. Nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết cậu ấy đã đọc vào thời điểm cậu ấy cần nó nhất. Cậu ấy không hề yêu tôi.”
Hắn đưa tay vò tóc, “Cậu ấy không hề yêu tôi.” Hắn lặng lẽ lặp lại.
“Nhưng anh yêu anh ấy,” Yoo Sangah dịu dàng tiếp lời, “Đúng không, Joonghyuk?”
Yoo Joonghyuk bắt gặp ánh mắt của cô, “Cô biết rõ câu trả lời cho câu hỏi đó mà.” Yoo Joonghyuk nhẹ nhàng đáp lại.
“Vậy thì hãy thử đi,” Yoo Sangah nghiêm túc nói với hắn, “Hãy làm điều đó vì Dokja. Nếu người đó không phải là anh vậy thì…thì chúng ta sẽ tìm cách khác. Nhưng làm ơn, Joonghyuk, nếu người đó là anh thì anh có thể cứu sống Dokja.”
Yoo Joonghyuk siết chặt nắm tay. Hắn cúi đầu, vai hơi khom lại và rồi run rẩy thở hắt ra. Cuối cùng, hắn sải bước đến bên chiếc giường. Sau một nhịp, hắn nghiêng người về phía Kim Dokja.
Ở khoảng cách này, hắn có thể đếm được những sợi mi dài của Kim Dokja. Cậu có một vết sẹo mỏng ngay dưới chân tóc và gần tai, vết sẹo ấy chỉ còn lại một vệt tái nhợt do năm tháng trôi qua. Ngón tay cái của Yoo Joonghyuk miết nhẹ lên vết sẹo trong khi hắn ôm lấy má Kim Dokja.
Thật chậm rãi và cẩn thận, hắn thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
Đó là cái chạm dịu dàng nhất lên đôi môi Kim Dokja. Sau một giây, Yoo Joonghyuk đứng thẳng dậy. Trái tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực, hắn phớt lờ cảm giác vành tai mình đang nóng dần lên và gần như nhìn chằm chằm vào không trung.
Sau vài giây tưởng như dài đằng đẵng, cuối cùng thông báo đã xuất hiện.
[ [Kịch bản ẩn: Nụ hôn từ tình yêu đích thực] đã kết thúc. ]
Hệ thống thông báo.
[Chòm sao mang tên Kim Dokja đã sống sót và phá vỡ thành công mối quan hệ phàm trần của anh ấy.]
“Đã phá vỡ thành công…” Yoo Sangah chầm chậm lặp lại.
Sự chú ý của họ vào tin nhắn bị chuyển dời khi họ nghe thấy một tiếng động nho nhỏ.
Kim Dokja cựa quậy. Bàn tay cậu giật giật, nó nắm chặt chiếc chăn rồi từ từ thả lỏng. Trán cậu nhăn lại, đôi môi mím chặt thành một vẻ mặt hơi cau có. Sau những giây phút im lặng tưởng như là vĩnh hằng, lông mi cậu run lên và cuối cùng, cậu đã tỉnh dậy.
Một nụ cười vẽ nên trên khóe môi của người đàn ông ấy khi cậu ngước nhìn Yoo Joonghyuk.
Về phần mình, Yoo Joonghyuk đáp lại bằng một cái nhếch môi run rẩy đầy nhẹ nhõm, dù cho sau gáy hắn đã đỏ bừng.
“Kim Dokja,” hắn lên tiếng rồi dừng lại nuốt nước bọt. Giọng hắn run run trên bờ vực của một thứ cảm xúc quá đỗi dịu dàng để gọi tên.
“Yoo Joonghyuk,” Kim Dokja đáp. Khóe mắt cậu hơi nheo lại còn giọng nói thì lại ngọt như mật, “Tôi sẽ rất cảm kích nếu anh có thể tránh xa tôi ra một chút.”
Yoo Joonghyuk chớp mắt.
Han Sooyoung hít vào thật sâu.
Yoo Sangah nhận ra, với nỗi kinh hoàng dần dần sáng tỏ, rằng cô đã từng nghe thấy giọng điệu này của Kim Dokja trước đây – khi anh ấy phải đối phó với những người đồng nghiệp xấu tính nhất của họ.
“Tất nhiên rồi.” Yoo Joonghyuk cộc cằn đáp lại. Vẻ mặt của hắn tắt ngắm, tất cả thu về trong một lớp mặt nạ mỏng của sự vô cảm mà tất cả bọn họ đều biết quá rõ. Hắn cúi đầu rồi bước ra xa khỏi chiếc giường.
Lee Seolhwa ho nhẹ và thế chỗ hắn. “Anh Dokja, thứ lỗi cho tôi nhé,” cô ấy nói với giọng điệu mà cô thường dùng mỗi khi tiếp xúc với những bệnh nhân khó chiều. “Anh có thể mô tả cho tôi cảm giác của anh lúc này được không?”
Kim Dokja ngồi dậy. “Tôi cảm thấy khá ổn, cô Seolhwa,” cậu nói, sau đó nhún vai. “Không có bất kỳ một triệu chứng nào còn đọng lại.”
“Phải rồi.” Lee Seolhwa bấm bút. “Các triệu chứng của anh. Anh có muốn mô tả chúng cho tôi không?”
“Tức ngực,” Kim Dokja nói một cách thong thả, “khó thở, ho, mệt mỏi–”
Khi cậu tiếp tục, biểu cảm của những người vẫn còn trong phòng ngày càng căng thẳng hơn. Jung Heewon quay lưng bỏ đi.
Khi xong việc, Lee Seolhwa gật đầu lia lịa. “Ra vậy,” cô nói rồi bấm bút lần nữa và hạ cuốn sổ tay xuống. “Và anh vừa nói rằng anh không còn gặp phải những triệu chứng này nữa?”
“Đúng vậy,” Kim Dokja lịch sự đáp. “Cô Seolhwa này, nếu chỉ có vậy thì tôi muốn rời giường ngay bây giờ.”
“Anh Dokja.” Nụ cười của Lee Seolhwa không chạm đến đáy mắt. “Vì sức khỏe của anh, tôi muốn thực hiện một cuộc kiểm tra và theo dõi tình trạng của anh, ít nhất là trong một thời gian ngắn nữa.”
“Cô đã thấy bản cập nhật của Kịch bản rồi nhỉ?” Kim Dokja hỏi, đôi mắt cong cong thành hình trăng khuyết khi cậu ấy mỉm cười. “Tôi không cần phải được giám sát đâu, cô Seolhwa à.”
“Cậu…” Yoo Joonghyuk không nhận ra tay mình đang run mãi cho đến khi Shin Yoosung đưa tay nắm lấy tay hắn. “Cậu đã tỉnh rồi?”
Kim Dokja giải thích: “Cơ thể tôi đã rơi vào trạng thái ngủ đông, nhưng tâm trí tôi vẫn còn tỉnh táo. Thực tế thì tôi luôn ý thức được những gì đang diễn ra xung quanh mình.”
Sau một lúc, Yoo Joonghyuk nghe thấy giọng mình vang lên, “Tôi hiểu rồi.” Rồi hắn cũng quay gót và rời đi.
Han Sooyoung tìm thấy hắn khoảng một giờ sau đó, tại một trong những căn phòng trống của Khu liên hợp mà họ thường dùng để huấn luyện.
Yoo Joonghyuk đã thay một bộ quần áo thoải mái mà hắn thường mặc khi tập luyện. Chất vải mỏng của chiếc áo ôm sát vào ngực hắn, làm lộ ra lớp băng dày quấn quanh bụng. Từng giọt mồ hôi chảy dài trên sườn mặt của Yoo Joonghyuk khi hắn thực hiện một loạt tư thế. Thanh kiếm của Yoo Joonghyuk cắt ngang không khí, lưỡi kiếm đen của nó dường như đang hấp thụ tất thảy ánh sáng.
Chẳng ai trong hai người mở lời trước. Yoo Joonghyuk tiếp tục rèn luyện, bài bản trong từng động tác của mình. Cuối cùng, cô ấy hỏi, “Anh không muốn biết điều gì đã xảy ra à?”
Tiếng bước chân của hắn khựng lại.
Yoo Joonghyuk nhắm mắt. Hắn chầm chậm tra kiếm vào vỏ và quay lại đối mặt với cô.
“Nói đi,” hắn lên tiếng.
Và Han Sooyoung đã nói.
“Thứ đó được gọi là Hanahaki,” cô nói.
“Căn bệnh này xảy ra khi anh yêu quá nhiều,” cô lại nói.
“Hầu hết những câu chuyện đều có một cái kết buồn thảm.”
“Đây không phải là một câu chuyện.” Và hắn tiếp tục, “Kim Dokja thì sao?”
“Trước kia, anh ấy luôn vui vẻ trò chuyện với chúng tôi,” Han Sooyoung đáp, “Anh ta nói cho chúng tôi những điều kiện của kịch bản mà thậm chí chúng tôi còn chẳng cần lôi kéo anh ta. Có vẻ như anh ta đã đi đến kết luận rằng Kịch bản yêu cầu tình yêu của anh ta phải được đáp trả. Theo Dokja, thay vì kể điều đó với bất cứ một ai, cách tốt nhất là sử dụng Bức tường thứ Tư để ngăn chặn cảm xúc của mình, để anh ta không phải đối phó với chúng ngay từ đầu.”
“Và cô nghĩ gì về việc này?” Yoo Joonghyuk hỏi.
“Tôi nghĩ anh ta là một tên đần.” Han Sooyoung khịt mũi. “Và hoàn toàn sai lầm.”
Trước cái nhìn của hắn, cô nói rành mạch, trong tông giọng nồng đậm sự kiên định và tự tin, “Anh không thể cứ ngăn chặn mọi cảm xúc của mình. Có thể anh ta đã nghĩ vậy, nhưng thực tế là anh ta vẫn tiếp tục xuất hiện các triệu chứng, và chúng đã quá…” cô ngắt lời, tìm kiếm một từ để tóm gọn nó.
“Dữ dội.”
“…dữ dội, ừm. Điều đó chứng tỏ rằng anh ta đã không thực sự làm gì khác ngoài việc phớt lờ nó đi. Có thể anh ta đang trấn áp Hanahaki, nhưng nó giống như, với…tôi không biết nữa… thuốc giảm đau. Thứ mà họ thường đưa cho chúng ta trong bệnh viện. Có thể chúng sẽ giúp làm tê liệt những cảm xúc, nhưng không có nghĩa là những chấn thương sẽ biến mất.”
“Vậy thì tại sao cậu ấy lại khác trước như thế.”
“Tôi cũng không chắc nữa,” Han Sooyoung thở hắt, “Trong những câu chuyện tôi từng đọc, nhận vật sẽ phẫu thuật hay gì đó, rồi thứ tình cảm ấy sẽ biến mất. Nhưng anh không thể cứ cắt đứt mọi cảm xúc của mình. Anh không thể chọn lựa người anh yêu. Dù cho đó có là thứ tình cảm lãng mạn hay thuần khiết, tất cả chúng ta đều có thể cảm nhận được hằng hà sa số loại tình yêu khác nhau, thứ đã hợp thành một chỉnh thể tạo nên con người ta và chi phối hành động của ta. Nếu anh loại bỏ tình yêu, thì…”
Cô đưa tay vò tóc. “Tôi không biết nữa. Hiển nhiên rồi, chúng ta chẳng có bất cứ manh mối gì về thứ Kịch bản đã làm, hoặc chính xác là bằng cách nào nó đã quyết định sẽ cứu anh ta. Tôi nghĩ mấu chốt ở đây là cách diễn đạt. Nó bảo nó sẽ cứu…”
“…Chòm sao mang tên Kim Dokja.” Yoo Joonghyuk hoàn thành. “Nhưng đó không phải là bổ ngữ của cậu ấy.”
“Không.” Han Sooyoung đáp, “Có nhớ lần đầu tiên anh ta nhận được danh phận của mình không? Đã có một khoảng thời gian anh ta không hề có một bổ ngữ nào cả.”
“Vậy Kịch bản đã cứu phần đấy của cậu ta?” Yoo Joonghyuk nhíu mày càng sâu. “Điều đó có nghĩa là gì?”
“Tôi không biết,” cô thừa nhận, “tất cả những điều này chỉ là phỏng đoán. Nhưng có lẽ nó có nghĩa rằng Kịch bản đã giữ lại phần không phải con người của anh ta…và nó đã không cứu được phần còn lại.”
“Vậy đó là tất cả rồi?” Yoo Joonghyuk hỏi. Ngón tay cái của hắn đẩy thanh kiếm ra khỏi vỏ rồi lại tra nó vào vỏ. “Cậu ấy không còn là con người và đã trở nên giống những chòm sao vung tiền ra chỉ để nhìn chúng ta lao vào chỗ chết?”
Han Sooyoung run rẩy thở hắt ra. Cô nhắm mắt lại. “Ừ,” cô ấy nói. “Có lẽ là vậy.”
Cánh cửa phòng y tế bị mở toang đập vào bức tường, trong tất cả vẻ huy hoàng vỡ nát của nó.
Khi hắn đưa tay về phía trước để nhấc nó ra, giọng nói của Yoo Sangah xuyên qua lớp gỗ.
“Anh có biết đây là ai không?”
“Tất nhiên,” Kim Dokja trả lời. Cậu vẫn nói chuyện lịch sự như mọi khi, nhưng với sự xa cách mà cậu đã không còn dùng từ rất lâu rồi, “Đây là Shin Yoosung, hóa thân của tôi.”
“Và cậu nhóc đó?”
“Lee Gilyoung, cậu bé mà tôi đã cứu khi kịch bản vừa mới bắt đầu.”
“Và—”
“Kia là Lee Jihye, học trò của Yoo Joonghyuk. Ở đằng kia là Lee Hyunsung, một cựu trung úy của ROK.” Sau đó dừng một nhịp, “Cô Seolhwa, tôi tin tôi đã đủ chứng minh rằng trí nhớ của tôi vẫn còn nguyên vẹn.”
Yoo Joonghyuk hất hàm bước vào phòng.
“Ôi, Anh Joonghyuk!” Lee Seolhwa chào hắn. Giọng điệu của cô lộ rõ vẻ nhẹ nhõm.
Yoo Joonghyuk gật đầu về phía cô ấy và Yoo Sangah. “Kim Dokja,” hắn nói, “Lần này cậu lại nghĩ ra kế hoạch ngu ngốc gì vậy?”
Kim Dokja chớp mắt. “Anh Joonghyuk,” anh nói một cách hài lòng, “Tôi không rõ anh có ý gì.”
“Đó—” Yoo Joonghyuk gằn giọng, “Đó chính xác là ý của tôi. Cậu chưa bao giờ gọi tôi là ‘Anh Joonghyuk’. Cậu chưa từng gọi tôi như thế này. Cậu đã làm gì rồi?”
“Anh Joonghyuk này,” Kim Dokja đáp. Nghe như thể cậu đang đối phó với một ai đó cố tình gây sự. Trông cậu không giống chút gì với người đàn ông mà Yoo Joonghyuk từng biết, “Tôi muốn làm rõ một số việc.”
Yoo Joonghyuk buộc mình phải nhìn vào ánh mắt sắc lạnh đó, “Vậy thì làm đi.”
“Là do… căn bệnh.” Kim Dokja nói ra từ này một cách khó xử. “Các triệu chứng của nó đã được Kịch bản loại bỏ. Tôi rất biết ơn vì anh đã lo lắng cho tôi, nhưng điều đó thật sự không cần thiết đâu.”
“Chỉ vậy thôi à?” Yoo Joonghyuk hỏi vặn lại, “Cậu gần như đã mất mạng. Cậu hành động như thể cậu không quan tâm đến hóa thân của mình. Cậu không để tâm đến Lee Gilyoung. Cậu giả vờ như không có chuyện gì xảy ra trong ba năm qua—”
“Tất nhiên là tôi quan tâm chứ,” Kim Dokja nói, nhưng giọng điệu của cậu lại quá đỗi thờ ơ. “Tôi đã hứa sẽ bảo vệ Shin Yoosung.”
Shin Yoosung. Không phải Yoosungie. Cũng chẳng phải “Yoosung à”. Như thể cô bé là con của người khác mà cậu được giao nhiệm vụ chăm sóc.
“Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?” Yoo Joonghyuk hỏi. Hắn tìm kiếm trên khuôn mặt của Kim Dokja, tìm kiếm một, hoặc bất kỳ, loại cảm xúc nào.
Kim Dokja cau mày. “Không có gì xảy ra với tôi cả,” cậu đáp lại, cuối cùng trên khuôn mặt cũng lộ ra vẻ khó chịu. “Tôi mới vừa thông suốt một số điều mà không bị…” Cậu chun mũi vì chán ghét. “…Cảm xúc làm mờ đi sự phán xét của tôi.”
“Cảm xúc?” Yoo Sangah lặp lại.
“Đúng thế,” Kim Dokja đáp, cậu lại trở về với giọng điệu xa cách ấy. “Tôi tin rằng bởi vì rễ của những bông hoa ấy đã cắm sâu vào phổi tôi, nên Kịch bản cần phải loại bỏ chúng hoàn toàn để đảm bảo tôi có thể sống sót.”
“Và khi anh nói rằng chúng đã đâm sâu,” cô ấy nhắc lại, “chính xác thì ý anh là gì?”
“Tất nhiên là chúng bắt nguồn từ tình cảm của tôi dành cho tất cả mọi người,” cậu nói, như thể đó là điều hiển nhiên. “Tôi đã đi lệch hướng khỏi những gì cần thiết để xóa sổ các kịch bản. Đây là kết quả tốt nhất có thể đạt được rồi. Tôi đã duy trì tất cả ký ức của mình về các sự kiện trong cốt truyện gốc và tôi không còn bị giới hạn bởi thân xác của một con người nữa.”
“Chú ơi,” Shin Yoosung nói. “Điều đó có nghĩa là chú không còn thích bọn con nữa ạ?”
Đáng lẽ đây là lúc mà biểu hiện của Kim Dokja sẽ dịu đi.
Đáng lẽ đây là lúc mà giọng nói của anh sẽ trở nên nhẹ nhàng.
Đáng lẽ đây là lúc mà anh ấy sẽ nói, “Tất nhiên là chú thích cháu rồi, Yoosung à.”
Thay vào đó, Kim Dokja trả lời một cách vô cảm, “Tôi không nghĩ là thứ đó có liên quan đâu.”
Môi của Shin Yoosung run lên, “Vâng ạ.” Cô bé đáp lại và cúi gầm đầu xuống, nhưng lại không đủ nhanh để che đi những giọt lệ đang trào ra nơi khoé mắt mình.
Đây là lúc mà Yoo Joonghyuk đã đấm Kim Dokja.
Những giọng nói chồng chéo lên nhau đằng sau lưng hắn.
“Joonghyuk…”
“Chú ơi!”
“Anh ấy chỉ vừa tỉnh lại…”
“Đấm anh ta cái nữa đi!”
Câu cuối cùng đến từ Jung Heewon, người đang khoanh tay đứng ở ngưỡng cửa căn phòng.
Yoo Joonghyuk phớt lờ tất cả.
“Kim Dokja,” hắn quát người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào mình, “Cậu có thể làm bất cứ điều gì ngu ngốc mà cậu đã quyết định vào thời điểm này, nhưng cậu đừng hòng khiến hóa thân của mình khóc.”
Kim Dokja áp tay lên đôi má đang ửng đỏ của mình, “Cảm ơn vì những lời khuyên của anh nha, Joonghyuk,” Cậu trả lời. “Tôi sẽ khắc ghi nó.”
“Thằng khốn kia,” Han Sooyoung gầm lên khi Lee Hyunsung giữ cô lại. “Lặp lại lần nữa xem.”
“Tôi sẽ rất vui nếu…” Kim Dokja cười lạnh.
“Dokja này,” Yoo Sangah xen vào chỉ với một chút lịch sự. “Tôi có thể hỏi thêm câu này không?”
“Tiếp tục đi.” cậu đáp lại, nụ cười đó hướng sang cô.
“Thế cảm giác anh dành cho Joonghyuk là gì?”
“Joonghyuk?” Kim Dokja lặp lại. Cậu nghiêng đầu. “Ngoài việc là người vừa đấm tôi…” Cậu nói tiếp, “…Và là nhân vật chính của [Ba cách để sống sót trong một thế giới đổ nát], thì anh ta và tôi không liên quan gì đến nhau. Vì vậy, tôi cũng không có cảm xúc đặc biệt gì đối với anh ta.”
Yoo Sangah cắn môi nhưng vẫn tiếp tục, “Vậy anh ấy là…Tất cả chúng tôi đều là những người xa lạ với anh sao?”
“Tất nhiên là không,” Kim Dokja trả lời với vẻ bối rối. “Tôi đã dành ba năm để cố gắng đưa mọi người đi đến cái kết của các kịch bản.”
“Cái gì…” Cô liếm môi. “Vậy anh sẽ làm gì sau khi mọi thứ kết thúc?”
Cậu nhún vai, “Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ phải chọn cho mình những nẻo đường riêng thôi.”
Yoo Sangah lặng thinh.
“Ngôi nhà rộng lớn này sẽ trở nên trống rỗng lắm.” Ai đó thì thầm.
“Đó có phải là cảm giác thật sự của con không?” Lee Sookyung hỏi. Bà ấy đã kéo chiếc ghế của mình đến góc phòng, cách xa chiếc giường bệnh và lặng lẽ quan sát mọi chuyện.
Kim Dokja chậm rãi chớp mắt, “Vâng.” Cậu trả lời. “Bà Sookyung.”
Họ đã từ bỏ việc tra hỏi Kim Dokja không lâu sau đó.
Lee Jihye nắm lấy tay Lee Gilyoung và Shin Yoosung, lặng lẽ hỗ trợ chúng vượt qua những câu trả lời của Kim Dokja. Lee Hyunsung, trông hơi xanh xao, không nói lấy một lời. Jung Heewon với khuôn mặt lạnh lùng, khoanh tay dựa vào bức tường và lặng lẽ ở bên Lee Hyunsung.
Chỉ còn Yoo Sangah và Lee Seolhwa là vẫn còn kiên nhẫn khuyên nhủ cậu, trong khi những người còn lại đã cam chịu số phận.
Đó là một sự ảm đạm, một sự thức tỉnh đau đớn cho một người đàn ông mà họ chưa từng nghĩ mình sẽ đánh mất như thế này.
Tối hôm đó, khi cuối cùng bọn họ cũng giải tán, Yoo Joonghyuk chớp mắt và thấy bản thân đã trở về căn phòng. Hắn thực hiện các bước vệ sinh và bảo dưỡng thanh kiếm của mình, sau đó cũng vội vàng thực hiện thói quen thường nhật cho bản thân.
Mãi cho đến tận cùng, khi chẳng còn lại gì cần phải hoàn thành nữa, hắn mới vỡ tan thành nghìn mảnh nhỏ.
Yoo Joonghyuk co người lại, hai tay đưa lên che lấy khuôn mặt mình. Trong màn đêm tự tạo ra ấy, hắn hít thở.
Hắn là một gã khờ khi cứ nghĩ rằng Kim Dokja chỉ xem hắn như là một nhân vật, chẳng hơn chẳng kém. Hắn còn khờ dại hơn khi tin rằng Kim Dokja sẽ không bao giờ bỏ rơi bọn họ.
“Mày đang làm gì thế này?” Hắn lẩm bẩm một câu hỏi tu từ.
Từ lâu, Yoo Joonghyuk đã chẳng còn mục đích nào khác ngoại trừ việc sống vì những người xung quanh hắn. Kim Dokja đã trao cho hắn hy vọng rằng…
Ha, giờ đây điều đó chẳng còn quan trọng nữa.
Đôi tay của hắn buông thõng xuống.
Hắn hít thở.
Yoo Joonghyuk bắt đầu ho khan vào đêm hôm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip