superpower!au
superpower!au
viết lại một chiếc plot cũ
.
.
joong cũng chẳng biết em thích người bạn cùng phòng chung đội với mình từ lúc nào. có thể là từ lúc joong để ý thấy mái tóc của người rất mềm khi vô tình sờ lên sẽ thấy rất thích. cũng có thể là từ khi joong cứ ngơ ngẩn mãi về viễn cảnh được hôn lên gò má người. chung quy vẫn là không biết, nhưng joong thích người ấy, em thích người rất nhiều.
joong thuê chung một căn hộ với dunk, ở cạnh nhau cũng cỡ 3 năm rồi, thành ra mọi thứ về người này em đều nắm trong lòng bàn tay. sức mạnh của dunk liên quan đến những giấc mơ nên sẽ liên đới tới những câu chuyện tâm lý phức tạp, thành ra người dễ bị ảnh hưởng phụ sau mỗi lần dùng sức mạnh. người có một thói quen, ấy là hễ đi làm nhiệm vụ về sẽ lao thẳng lên giường ngủ liền một giấc, lúc tỉnh dậy sẽ rất muốn ăn một tô mì úp. joong có bữa cười hỏi dunk sao tỉnh dậy lại muốn ăn mì, người ta ngây người một hồi xong nhún vai bảo "anh chẳng biết nữa, chỉ là muốn ăn đồ joong nấu thôii". joong nghe xong tim đập đến loạn nhịp, vậy mà người kia vẫn thản nhiên như chẳng có gì.
joong cao hơn dunk chút xíu, em hay cợt nhả gọi người là "em bé ơi" rồi nhe răng vươn tay xoa xoa tóc người. tóc dunk mềm ghê nên joong cứ thích xoa loạn lên để rồi nhận lại một cái lườm sắc lẻm của người ta. rõ ràng là người đang hờn dỗi, vậy mà joong lại thấy người đáng yêu chết đi được, làm cho viễn cảnh được hôn người cứ lởn vởn trong đầu em vào tận giấc ngủ.
joong vốn chẳng buồn che dấu chuyện em thích dunk, em cứ để nó hiển nhiên như thể mọi thứ phải xảy ra như vậy. ấy thế mà chuyện em thích anh ai cũng biết, có mỗi dunk vẫn ngơ ngác chẳng hiểu gì.
joong có bữa bảo với dunk "này không có em anh tính sống thế nào? hay là anh ở cạnh em cả đời đi". người tu chai nước rồi nhìn em, chớp mắt đáp lời "thì hợp đồng thuê nhà của anh với em còn lâu nữa mới hết mà".
joong có hôm lấy hết can đảm ôm dunk một cái từ phía sau, cằm tựa lên vai anh khúc khích cười "thế nào, em ôm có ấm không?". người cứ để joong ôm, rồi chẳng biết người ngẫm nghĩ cái gì mà lại bảo "dạo này cậu đi tập nhiều hơn đấy à".
tối thứ 6 mỗi tuần joong đều dẫn dunk đến một quán cà phê nhỏ trong một tòa chung cư, lúc nào cũng ngồi bàn thứ ba từ cửa tính ra bên ngoài hiên. em để ý dunk sẽ luôn gọi cacao, em thì cứ gọi mãi một cốc cà phê đá. rồi mỗi lần cả hai chuẩn bị đi về em đều khẽ cười với dunk.
"dunk, nay hẹn hò với em thế nào?"
mỗi lần như vậy, người sẽ lại lườm em mãi hoặc cốc đầu em một cái rồi xoay lưng bước đi. và joong sẽ cứ thắc mắc mãi chẳng biết là do ánh sáng hay gì mà em thấy tai người đỏ lựng lên.
—
một ngày thứ 6 cuối thu se lạnh, joong nhận được nhiệm vụ cấp S+ thẳng từ hội đồng chuyển xuống. trưởng phòng J nhìn em ái ngại "S+ đấy, cẩn thận" thế mà em vẫn cứ toe toét cười bảo trưởng phòng đừng có lo, cỡ em mà trưởng phòng phải lo à, thế mà chẳng hiểu sao em cứ thấy chộn rộn trong lòng mãi chẳng nguôi. sức mạnh chính của joong là điều khiển sự sống. em có thể truyền sự sống cho một vật và rút sự sống từ những nơi khác. bởi vì sức mạnh này vô cùng đặc biệt, trưởng phòng J bảo em nên giữ kín và đừng cho ai biết, kể cả dunk.
joong trở về nhà xếp đồ, rồi nghĩ thế nào lại cầm áo đi ra siêu thị mua thêm mấy túi đồ. lúc em tay xách nách mang lỉnh kỉnh thứ vào nhà, dunk đã về từ lúc nào. dunk tròn mắt nhìn em rồi nhìn đống đồ em đang chật vật cầm, rồi lớ ngớ chạy ra giúp em, em thì cứ tất bật cất cái này dọn cái kia.
"gì đây joong?" dunk bó gối tròn trịa trên ghế sopha nhìn em, đôi mắt mèo tròn xoe nhìn joong. chắc người vẫn chẳng biết, em cũng rất thích đôi mắt mèo xinh đẹp ấy của người.
"em mới nhận nhiệm vụ cấp S+ chắc phải lâu nữa mới về. sợ em không có nhà dunk lại quên cái này có nọ, nên em mua sẵn đồ cho dunk" joong bình thản đáp lại như chẳng có gì to tát. em để ý thấy nét mặt dunk có thoáng đanh lại, chẳng rõ có phải vì lo cho em không.
"mà tối nay em phải đi mất rồi, chắc không kịp đi hẹn hò với dunk nữa"
dunk vẫn cứ ngồi trên ghế sopha nhìn em xếp hành lý cá nhân, môi cứ mím lại thành một đường. cái biểu cảm này joong thừa hiểu, rõ ràng đang muốn nói cái gì đấy rồi. dunk cứ thế cả buổi, cuối cùng cũng nhón chân lại gần em, đằng hắng một cái rồi nhỏ giọng.
"joong, vì S+ nên anh không đi cùng em được.. nhưng mà đừng quên, mấy bữa nữa anh cũng có nhiệm vụ, lúc về anh muốn ăn mì em làm"
joong nhìn dunk tai đỏ lựng cả lên, mắt mèo cứ liếc đi đâu; em bỗng bật cười. mèo nhỏ em nuôi ơi, người nói một câu "anh đợi em về" mà cũng không nói được sao. thế là joong đành dang tay ôm người một cái thật lâu, ôm rồi vươn tay lên xoa đầu người dịu dàng bảo "đợi em về em tỏ tình với anh".
—
joong nhận ra em đã thích dunk nhiều thật nhiều khi mà cái giây phút em rơi vào vết nứt thời gian ngàn cân treo sợi tóc, tất cả những gì em nghĩ đến lại là chẳng kịp về úp mì cho anh rồi. em thích dunk ghê, thích những lúc người lèm bèm gắt ngủ khi em gọi người dậy, thích những lần người cứ kể mãi về những câu chuyện người gặp phải khi làm nhiệm vụi, thích cả những lần người bâng quơ nói những câu khiến tim em mềm nhũn. em thích người như thế, nên thật muốn về ôm chầm lấy anh rồi bảo "dunk, em nhớ anh". nhưng mà hiện tại em lại đang kẹt ở một nơi chẳng ai biết, cũng chẳng còn gì chắc chắn cho sự tồn tại của em, làm sao mà em về được căn hộ nhỏ trên tầng 3 tòa chung cư nhìn ra sẽ thấy một khoảng trời rất đẹp cơ chứ. trong căn hộ nhỏ ấy có một chú mèo nhỏ đang đợi em về. joong bỗng dưng bật cười, em chẳng lo mình sống hay chết, em cứ lo tận đẩu tận đâu cho một người kì lạ chưa bao giờ nói thích em. dunk tệ thật, nếu về được nhà em sẽ bắt người phải nói người cũng thích em, để rồi em có thể hôn lên môi người. em nhất định sẽ hiện thực hóa viễn cảnh mòn mỏi ấy của em, còn giờ joong có chút mệt, em sẽ chợp mắt một chút rồi khi tỉnh dậy em sẽ tìm đường trở về nhà.
joong khép hai hàng mi lại, rồi để cơ thể trôi tuột dần về phía xa thật xa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip