14/ Về lại Bangkok - mang theo cả anh

Chương 14: Về lại Bangkok - mang theo cả anh

Dunk ngủ đến tận trưa ngày hôm sau, trong căn phòng khách sạn đã ngập mùi cà phê nhè nhẹ quen thuộc.

Joong thì ngồi bên cạnh, laptop mở ra nhưng hầu như không gõ nổi câu nào. Một tay anh chống cằm, mắt cứ dán vào cậu người yêu nhỏ đang cuộn tròn dưới chăn.

Không ai nói gì nhiều từ lúc thức dậy.

Chỉ có một cảm giác lặng lẽ nhưng an tâm đến kỳ lạ... như thể điều gì đó giữa họ đã thay đổi mãi mãi sau đêm qua.

Trở về Bangkok, Dunk vẫn hơi mệt. Cậu được nghỉ hai ngày theo lịch đoàn phim và Joong, dĩ nhiên, xin làm việc từ xa, chuyển cả máy tính về căn hộ của Dunk như thể sắp... chuyển khẩu luôn rồi.

"Anh có thể về nhà, em không sao mà." Dunk nói, nhưng giọng thì không dứt khoát lắm.

Joong không trả lời. Anh chỉ mở tủ lạnh ra, cau mày: "Tủ lạnh em toàn đồ ăn nhanh với nước ngọt. Như này thì sống kiểu gì?"

"Em đâu có thời gian..."

"Không sao. Giờ có anh."

Chiều hôm đó, trong khi Dunk đang ngủ trên sofa với chiếc gối ôm hình cún mà Joong tặng, Joong ngồi ở bàn ăn bên cạnh, họp online với chi nhánh bên Singapore.

Dunk mơ màng mở mắt, nghe thấy giọng Joong trầm, ấm, và dứt khoát đang bàn về điều chỉnh tài chính quý.

"...chúng ta không cắt ngân sách cho bộ phận phát triển. Đầu tư dài hạn thì phải có kiên nhẫn."

Cậu nằm yên, lặng lẽ nhìn người đàn ông ấy, người vừa lái xe hàng trăm cây số để ở bên cậu trong kỳ phát tình, người đang cầm cốc cà phê trong tay, đôi mắt chăm chú dõi theo biểu đồ tài chính... trong chính căn hộ nhỏ bé của một diễn viên còn chưa nổi danh.

Joong luôn là người đứng đầu. Nhưng ở đây, anh lại ngồi yên vì một mình Dunk.

Tối đến, Joong nấu mì soba với nước dùng xương gà. Dunk ăn sạch hai bát, xong ngồi bệt dưới sàn nhìn Joong rửa bát.

"Anh có định về nhà không đấy?" cậu hỏi nhỏ.

Joong không quay lại, chỉ đáp:

"Có. Khi em đi ngủ."

"...Còn nếu em không ngủ?"

Joong đặt bát xuống, lau tay khô, bước lại gần, cúi xuống:

"Thì anh ngủ ở đây."

Dunk bật cười, rồi tựa trán vào ngực Joong.

"Joong..."

"Ừ?"

"Anh đừng đi đâu nữa được không?"

Joong ôm cậu chặt hơn, giọng trầm xuống như thề nguyện:

"Anh không đi đâu cả. Kể cả khi em không cần anh, anh cũng ở đây."

Đêm đó, Dunk ngủ ngon hơn bất kỳ đêm nào.

Và Joong, người luôn mang mùi cà phê dịu dàng ấy vẫn ngồi làm việc đến khuya, dưới ánh đèn bàn vàng ấm, ngay bên giường của cậu.

- Au: VHi945

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip