CHAP 11: MÙI HƯƠNG CỦA KÝ ỨC

Sau cuộc tấn công tại bệnh viện Hiranburana, Bangkok
Địa điểm: Phòng cấp cứu đặc biệt, Khu y tế bảo vệ cấp quân sự

Mùi máu vẫn chưa tan.
Mùi máu của Joong.

Dunk ngồi trên băng ghế chờ phòng phẫu thuật, hai tay đẫm đỏ.
Đỏ đến mức cậu không phân biệt đâu là máu Joong, đâu là mồ hôi lạnh của chính mình.

“Anh là ai mà… khiến em sợ đến thế này?”
“Anh là ai mà… khiến em không muốn mất đi, dù chỉ là một lần?”

Dunk thì thầm, tự hỏi chính mình lần thứ bao nhiêu trong đêm.

Phía sau lớp kính, đèn phẫu thuật vẫn đỏ rực.
Tim Dunk đập loạn, không phải vì hoảng loạn.
Mà là…
Một phần trí nhớ, vừa chớm tỉnh lại.

4 giờ sau

Joong được đẩy ra khỏi phòng mổ.
Trên người đầy dây truyền, máy thở, ống dẫn lưu máu.

Dunk nhào đến, run rẩy cầm tay hắn.
Tay Joong lạnh. Nhưng… ngón tay hắn vẫn khẽ cử động.

“Anh nghe em không? Joong… nếu anh tỉnh dậy, em hứa… sẽ không gọi anh là người lạ nữa…”

“Nếu anh tỉnh lại… em sẽ tin, rằng trái tim em chưa bao giờ thật sự quên anh.”

Hai ngày sau

Joong tỉnh dậy.

Dunk ngồi cạnh giường. Không khóc. Không nói.
Chỉ nhìn hắn rất lâu. Như thể đang đọc từng nếp nhăn trên gương mặt quen thuộc ấy.

“Joong… em nhớ rồi.”
“Không hết. Nhưng… em nhớ cảm giác này.”
“Cái cách anh hay nhìn em khi em ngủ.
Cái cách anh luôn đứng ngoài phòng, nhưng không bao giờ bước vào nếu em khóc.”

Joong mỉm cười nhợt nhạt. Hắn đưa tay ra, cậu không do dự nắm lấy.

“Em không cần phải nhớ tất cả.” – Joong thì thầm.
“Chỉ cần nhớ rằng, anh chưa từng dừng yêu em kể cả khi em quên anh.”

Tối hôm đó

Joong vẫn còn yếu, nhưng đã được chuyển sang phòng phục hồi.
Dunk ngồi kế bên, mở hộp sữa Joong từng để mỗi ngày trước cửa. Uống từng ngụm.

“Hôm đó… em đã định phá thai.”
“Nhưng khi anh chắn đạn cho em… em nhận ra…
Em không thể để con lớn lên mà không biết cha nó là ai.”

Joong cười, rướn người ôm lấy bụng Dunk.

“Cảm ơn vì đã chọn giữ lại.”

Dunk tựa đầu lên vai hắn, thì thầm:

“Anh biết không?
Mùi hương của anh… là thứ đầu tiên tim em nhận ra, dù đầu óc không còn nhớ được điều gì.”

Joong không đáp.
Chỉ xiết chặt cậu trong vòng tay, nhẹ nhàng như đang ôm lại cả một đời quá khứ đã suýt đánh mất.

Tại một khu trại bí mật giáp biên, tên đội trưởng VENOM Masked Sigma ném xuống bàn một tập hồ sơ sinh học.

“Alpha Joong – gen siêu trội.
Omega Dunk – Beta biến dị mang gen ổn định.
Thai nhi: Gen kết hợp. Mẫu vật duy nhất đạt tỷ lệ sống sót 99%.”

Gã siết chặt ảnh siêu âm tuần thứ 13.

“Chúng ta sẽ lấy lại thứ đó.
Dù phải xé xác cả hai ra cũng được.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip