CHAP 12: MÁU, KÝ ỨC VÀ MỘT THẾ HỆ MỚI
Ngày thứ 14 tại bệnh viện Hiranburana
Phòng phục hồi biệt lập, khu A5 dành cho “Alpha cấp S”
Joong ngồi tựa lưng, một tay cắm kim truyền dịch, tay còn lại nắm chặt bàn tay nhỏ của Dunk đặt lên bụng.
“Con đạp đấy…” – Dunk nói nhỏ.
“Ừ, nó đang phản ứng với pheromone của anh.” – Joong mỉm cười.
“Cũng có thể… nó phản ứng với mùi máu chưa tan hẳn trên áo anh.”
Joong nhìn xuống.
Lớp áo mỏng Dunk đang mặc vẫn còn loang vài vết đỏ từ hôm hắn đỡ đạn.
Cậu vẫn không chịu đổi bộ khác.
Như thể… đang trừng phạt chính mình.
“Anh biết em vẫn chưa tha thứ.”
“Em chẳng cần tha thứ cho anh.” – Dunk khẽ nói.
“Chỉ là… nếu giờ em mất anh một lần nữa, thì dù không yêu, em cũng không sống nổi.”
Joong nhìn cậu.
Không nói.
Chỉ gật.
Cùng lúc đó. Khu nghiên cứu mật Gen Omega Đảo Viên Nira
Bên trong phòng họp lạnh ngắt, một hình ảnh chiếu lên: Bản đồ gen thai nhi giữa Joong × Dunk.
“Mẫu gen kết hợp giữa Alpha siêu trội kết hợp với một Omega mang biến thể trội hiếm, kết quả là một cá thể Omega mới, vượt mọi giới hạn sinh học cũ.”
“Chưa từng có.
Và nếu thành công, đây sẽ là thế hệ Omega không cần phân hóa.”
Một giọng nam lạnh lùng nói:
“Và nếu kiểm soát được đứa bé… chúng ta kiểm soát được cả hệ thống Alpha thống trị.”
Họ gọi thai nhi là DEV!CE O-01 vật thể sống chiến lược.
Không phải con người.
Bangkok, Sân thượng bệnh viện
Joong và Dunk lần đầu bước ra ánh sáng mặt trời sau gần nửa tháng.
Dunk nhắm mắt, tay siết nhẹ tay Joong.
“Em không nghĩ có ngày chúng ta còn đứng được bên nhau, như người bình thường.”
Joong quay sang, hôn nhẹ lên tóc cậu.
“Nếu em muốn, anh sẽ làm mọi thứ để chúng ta sống như người bình thường.”
“Nhưng em không còn là người bình thường nữa.” – Dunk nói.
“Em đang mang một sinh mệnh bị cả thế giới săn đuổi.”
“Em nghĩ nếu chúng ta giữ con, chiến tranh sẽ nổ ra.”
“Và nếu bỏ nó… sẽ chẳng còn ai thắng nổi chính mình.”
Đêm cùng ngày. Tin khẩn mật từ trụ sở quốc tế:
"VENOM đã vượt biên giới, tiến vào lãnh thổ Thái Lan.
Mục tiêu lấy mẫu thai gốc.
Hành động cấp tốc sơ tán sản phụ và Alpha bảo vệ."
Joong mặc quân phục đen, súng gài sau lưng, mùi pheromone Alpha bao trùm căn phòng.
Hắn siết lấy tay Dunk đang ngồi trong xe bọc thép.
“Lần này… anh sẽ không để em đi một mình.”
“Dù phía trước là máu, hay là cái chết.”
Dunk nhìn hắn, mỉm cười yếu ớt.
Đặt tay Joong lên bụng mình.
“Vậy hãy bảo vệ cả hai chúng em.
Vì con đã có trái tim… và nó đang đập theo nhịp của anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip