CHAP 14: ĐỨA TRẺ CỦA MÁU VÀ PHẢN BỘI

Rạng sáng ngày thứ 16
Căn cứ O-CELL Hầm Omega sinh học cấp A1
Báo động cam, phong tỏa lối thoát.

Dunk co mình trong góc phòng cách ly.
Pheromone loạn nhịp.
Mùi máu Joong còn vương trên ngực áo cũ khiến cậu phát điên lên nhưng lại không dám vứt đi.

Ngoài kia là tiếng súng.
Là mùi sắt rỉ và khói gas.
Là Joong đang liều mạng sống để giữ cậu và con lại giữa cơn truy sát.

“Joong…” – cậu thì thầm, ôm bụng
“Anh đã từng khiến em hận… nhưng chưa từng khiến em sợ mất anh như lúc này…”

Một giọt máu chảy xuống giữa hai chân.
Dunk hoảng hốt.

“Không… đừng…” – cậu run rẩy
“Không được sinh… ngay lúc này… làm ơn…”

Cùng lúc đó. Hành lang B5

Joong lết bước qua xác đám lính VENOM.
Vai phải hắn bê bết máu, vết chém dài đến tận xương.

Tee đang ở đầu cầu thang đối diện, vừa bắn vừa hét:

“Joong!! Có phản bội trong trại!! Không phải VENOM! Là… là người nhà mình!!”

Joong gầm lên:

“Là ai?!!”
“Channarong… Tỉnh phó Bangkok. Người đưa Dunk đến bệnh viện. Hắn là... em họ của mẹ Dunk.”

12 năm trước

Một đứa trẻ Omega mang họ Channarong được huấn luyện cùng chương trình sinh học thí nghiệm gen.
Hắn từng yêu Dunk mù quáng.
Từng đề nghị Joong "đổi người thừa kế" với một sinh mạng Omega.
Từng bị từ chối.

Và giờ… hắn quay lại, muốn lấy lại "thứ đáng lẽ là của mình".

Hiện tại

“Joong!!” – một giọng hét vang lên.
Dunk, mặt mày nhợt nhạt, máu rịn giữa hai chân, tay cầm súng cứu hỏa.
Cậu mở khóa phòng và chạy thẳng ra chiến tuyến, bất chấp cái bụng hơn ba tháng.

“Điên rồi sao?!” – Joong lao đến đỡ lấy cậu, mặt trắng bệch.
“Muốn sinh con ngay giữa chiến trường à!?”

“Em không để anh chết!” – Dunk rít lên.
“Không lần nào nữa!! Dù có phải chết, em cũng chết cùng anh!”

Joong bịt miệng cậu lại, ôm siết lấy:

“Dunk… em nhớ rồi.”
“Không cần em nói. Chỉ cần nhìn em… anh biết trái tim em vẫn còn ở đây.”

Tiếng còi báo động chuyển đỏ

Lực lượng phản VENOM phá cửa tầng mái.
Bọc thép tràn vào.

Nhưng phía sau họ… lại có một tên mặc áo choàng trắng, che mặt, mang theo túi lạnh sinh học.

Tee thì thầm:

“Không phải truy sát… chúng đến để lấy thai nhi.”

Joong lặng người.
Nếu hắn chết sẽ không ai đủ quyền lực giữ con lại.

Joong đẩy Dunk vào buồng chống xung kích.
Hôn lên bụng cậu lần cuối.

“Tên con là Khun.”
“Nếu anh không còn… em hãy sống, dạy con biết rằng nó không phải ‘vật thể sinh học’, mà là trái tim cuối cùng của tình yêu chúng ta.”

Dunk đập tay vào vách kính:

“Anh mà chết… em sẽ theo anh!!”

Joong mỉm cười, nhoè máu:

“Vậy thì… đừng để anh chết.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip