CHAP 17: LỄ ĐẶT TÊN TRONG BÓNG TỐI

Ngày thứ 18 – 20:00 tối
Hầm trú ẩn tầng 5 – Trại O-CELL

Ánh đèn huỳnh quang nơi hầm trú ẩn mờ nhòe như sương lạnh.
Không có hoa. Không có rượu. Không có bánh.
Chỉ có ba người và một đứa trẻ đang nằm trên tay mẹ nó, mắt vẫn chưa kịp mở trọn vẹn.

"Con sẽ không có lễ rửa tội," – Dunk nói, giọng khàn
"Cũng chẳng được cha xứ ban phúc như những đứa trẻ bình thường khác."

"Vậy... ít nhất, em muốn nó có một lễ đặt tên đúng nghĩa. Dù là trong bóng tối."

Joong cúi xuống, cẩn thận đỡ lấy bé Khun từ tay Dunk, rồi đặt lên một chiếc khăn trắng sạch nhất mà họ có.
Tee, Wave và vài người thân tín đứng bên ngoài phòng, không dám thở mạnh. Đây là khoảnh khắc linh thiêng duy nhất giữa cơn ác mộng kéo dài hơn hai tuần.

Joong mặc sơ mi trắng, lần đầu sau bao ngày nhuốm máu.
Dunk cũng đã rửa mặt, gội đầu, nhưng vết bầm quanh cổ vẫn còn in rõ.

"Tên con là Khun," – Joong tuyên bố
"Mang nghĩa là Người Được Chúc Phúc."
"Dù sinh ra giữa đạn lửa, con là kết tinh của tình yêu... và là tương lai của những người đã chẳng còn tin vào hy vọng."

Dunk khẽ cười nụ cười đầu tiên sau nhiều ngày sống sót bằng bản năng.

"Chào con, Khun. Con là con trai của Joong và Dunk."

Joong ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào camera đang quay lại lễ nghi:

"Từ hôm nay, thằng bé mang họ Aydin.
Tên đầy đủ là Khun Aydin người thừa kế hợp pháp duy nhất của tôi."

21:04 – Báo động phát ra từ hệ thống sinh trắc học

Cửa an ninh bật sáng đỏ.
Tee rút súng, Wave nhào vào phòng kiểm soát.

Một kẻ đã truy cập thành công hệ thống nhận dạng gen của Khun.
Ai đó trong nội bộ... đã lấy được mẫu DNA của thằng bé.

"Không thể nào..." – Tee rít qua kẽ răng – "Phòng máu chỉ có đúng Joong, Dunk, và bác sĩ trưởng cấp quyền truy cập."
"Ai đã vào?"

Tên hiện lên màn hình:
Dr. Kittima trưởng bộ phận sinh hóa di truyền. Đã chết 3 ngày trước trong vụ cháy tầng hầm.

Joong nhìn dòng chữ, sắc mặt tái đi.
Dunk ôm chặt bé Khun, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Có chuyện gì?" – cậu hỏi.

Joong không trả lời ngay. Hắn bước đến bàn điều khiển, nhấn một mã cấp A hiển thị dữ liệu DNA mới nhất của đứa trẻ.

Màn hình bật sáng. Một biểu tượng hiện ra.
XG-9: Gen Alpha tối cao – cấp hiếm, khả năng miễn kháng tất cả biến dị pheromone. Tỷ lệ tồn tại: 0.002% dân số ABO.

Tee lùi lại, giọng run:

"Làm sao thằng bé có XG-9 được? Joong là Alpha thường. Dunk là Omega biến thể..."

Wave cau mày:

"Trừ khi... Dunk không phải Omega thường."

3 năm trước, Phòng thí nghiệm Omega

Trong một hồ sơ bị chôn vùi, Dunk từng được ghi nhận là O-X Variant:
Một dạng Omega mang chuỗi gen cổ, khả năng tự phát pheromone mà không cần kích thích.
Bị ép tiêm thuốc ức chế để ổn định – và xóa hồ sơ để giấu đi giá trị gen quý hiếm khỏi thế giới ngầm buôn gen người.

"Nếu điều này lộ ra..." – Wave nói nhỏ – "Khun sẽ bị săn lùng cả đời. Không chỉ bởi VENOM, mà còn cả chính phủ, các tập đoàn Alpha, và thế giới mafia."

Dunk lùi lại, siết chặt con.
Joong đi đến, đặt tay lên vai cậu:

"Anh đã đặt tên con là 'Người được chúc phúc'.
Và anh thề dù phải đốt sạch thế giới này, cũng sẽ giữ đúng lời."

22:10 – Tín hiệu nội gián lần thứ hai xuất hiện
Một tin nhắn rơi vào máy của Dunk không có người gửi:

"Cẩn thận kẻ bên cạnh mày. Không phải ai cũng muốn đứa bé sống sót."
"Người bán gen của mày đang ở rất gần."

Dunk cứng người.

"Joong..." – Cậu ngẩng lên – "Nếu một ngày em không thể tin ai được nữa, anh vẫn sẽ tin em chứ?"

Joong chạm tay vào má Dunk, gật đầu.

"Anh không tin ai cả.
Nhưng anh tin em. Dù em có là ác quỷ... cũng là ác quỷ của riêng anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip