Chương II.
"Cậu thật sự không định học à?"
Omega nọ khẽ cất lời, âm thanh từ điện thoại của người bên cạnh làm cậu phân tâm không thể tập trung nghe giảng.
"Hả? Ồn quá à? Xin lỗi nhé, tôi sẽ chú ý hơn."
"Ý tôi là, cậu định cứ như vậy mãi à?"
"Như vậy mãi? À, thật ra cũng chẳng phải tôi chán học hay gì đâu, chỉ là không thể ngấm được lời giáo viên nói, nghe mãi cũng không hiểu nên từ bỏ luôn."
"..."
Trên đời thực sự có người dốt đến vậy à? Dunk nhìn người kia, khẽ thở dài.
"Cô giáo nhờ tôi kèm cậu, dù cậu có không thích thì vẫn phải nghe giảng thôi, tôi không làm trái lời cô được."
"Hửm, nhưng tôi thực sự không nghe hiểu, cậu giảng cho tôi nhé?"
Dunk sững người hồi lâu, mặt đối mặt khiến cậu có chút lúng túng. Joong thấy bạn cùng bàn lấy ra một tờ nháp, kéo sách giáo khoa xuống và bắt đầu viết. Từng lời giảng của người kia nghe rất êm tai, chính hắn cũng không biết vì sao lần này hắn lại hiểu hết những gì cậu nói.
"Cậu hiểu chưa? Hiểu rồi thì làm lại tôi xem nào."
Dunk nhìn cánh tay thô ráp cầm lấy bút giải bài, tuy nét chữ nguệch ngoạc đến dị dạng nhưng nếu cố gắng vẫn có thể nhìn ra đối phương đang viết gì. Cậu có chút ngạc nhiên, mới chỉ giảng qua một lần mà "học sinh gần như lúc nào cũng đội sổ" kia lại làm rất chính xác. Dunk ngầm hiểu, không phải do hắn dốt nát hay gì hết, chỉ là bản thân hắn không muốn tiếp thu mà thôi.
Từ hôm đấy, tiết nào Dunk cũng kiên nhẫn giảng bài cho người bạn kia, giảng một lần không hiểu thì giảng lần hai. Cũng may đối phương hiểu bài rất nhanh nên không cần tốn quá nhiều công sức.
Tối đến cậu cũng bỏ chút thời gian viết một vài kế hoạch dạy học cho Joong, tỉ mỉ chọn lọc những bài phù hợp gửi cho hắn. Bên kia cũng rất phối hợp, bài nào gửi cũng giải rất nhanh, tuy chỗ đúng chỗ sai nhưng cứ đà này nhất định kì thi tiếp theo sẽ có kết quả.
Những ngày sau đó, thành tích của Joong càng lúc càng tiến bộ, cô giáo liên tục khen ngợi. Cô rất hài lòng với cậu, đặc biệt nêu tên cậu trước lớp, muốn các bạn khác noi gương.
"Ê, tối nay có rảnh không?"
"Tối nay á? Làm gì?"
"Không có gì, muốn mời cậu đi ăn, thời gian qua cậu vất vả giúp đỡ tôi như vậy mà."
"À, cũng được, tôi cũng không nghĩ cậu sẽ ngoan ngoãn hợp tác như vậy."
"Là sao chứ? Cậu coi tôi là loại người gì vậy?"
Joong bĩu môi tỏ vẻ không vừa ý, bàn tay vốn tựa cằm đã chuyển lên đặt yên vị trên đầu bạn cùng bàn. Cảm giác ấm áp đột nhiên truyền tới, người kia bất giác chưa kịp phản ứng, mãi lâu sau mới hất tay người kia ra.
Mẹ Dunk sau vụ việc ở trường cũ liền trở nên vô cùng kiểm soát, bà lo sợ con trai sẽ lại gặp phải chuyện như vậy. Cậu hiểu, cậu không trách bà ấy, dù nói là kiểm soát nhưng bà vẫn cho Dunk một khoảng thời gian riêng tư.
"Con yêu, học ở trường mới ổn chứ? Nếu có chuyện gì phải nói với mẹ đấy, đừng để mẹ lo."
"Con biết rồi mà, các bạn ở đây rất tốt, họ không bắt nạt con. Tối mẹ không cần để cơm con đâu, con có hẹn với bạn."
"Ừm, không có gì là được, đi nhớ về sớm nhé."
"Vâng."
Joong đến từ rất sớm, tóc được vuốt lên gọn gàng, bộ quần áo vốn dĩ vô cùng bình thường được người kia khoác lên lại trở nên hết sức đẹp mắt, thu hút mọi ánh nhìn của người đi đường.
"Xin lỗi, tôi đến muộn, cậu đợi lâu không?"
"Không sao, tôi cũng vừa mới đến thôi, đi nhé! Để anh đây dẫn cậu ăn đồ ngon."
Cánh tay đột nhiên bị kéo đi, hơi ấm kia một lần nữa chiếm lấy Dunk. Tuy trong đầu nghĩ phải tách ra nhưng tay lại do dự, cuối cùng vẫn để yên cho người kia nắm, chỉ có thể lí nhí trong mồm.
"Sao tự nhiên lại nắm tay như vậy chứ.."
Vị alpha kia dẫn cậu đến một phiên chợ đêm, ăn hết món này đến món khác tới căng bụng. Dunk ngồi trên ghế trùng mắt, cơn buồn ngủ bỗng chốc ập tới.
"Buồn ngủ rồi à? Đúng là bé ngoan, tới giờ là phải ngủ nhỉ?"
Joong xoa đầu omega nọ, để đầu cậu tựa vào vai mình.
"Không sao, trẻ nhỏ mà, phải ngủ đủ mới lớn được."
Dunk không nghe lọt tai lời nói của người kia, nắm đấm nhỏ yếu xìu đập nhẹ vào ngực hắn.
"Tôi buồn ngủ, chúng ta về thôi, đừng nói nhảm nữa, nếu không tôi giết cậu đấy."
"Haha, được được, về thôi nào, tôi sẽ gọi tài xế đến đón nên cậu cứ ngủ đi nhé."
Sau khi đọc địa chỉ nhà cho Joong, cậu lập tức chìm vào giấc ngủ. Không rõ sau đó ra sao, chỉ biết có ai đó đã bế cậu lên xe và đưa tới tận giường.
"Ngủ ngoan nhé, bé yêu."
Joong vừa nói vừa cười, tay chọc vào cái má mềm mại kia. Dunk vô thức xoay người, lập tức cảm thấy lạnh sau lưng. Alpha nhìn chằm chằm sau gáy cậu, nơi ấy làn da vô cùng mềm mại và trắng nõn. Hắn vô thức đưa tay lên sờ nhẹ, cảm giác chiếm hữu và khao khát có được người kia đột nhiên ập đến. Joong cắn môi dứt khoát quay người ra khỏi phòng, chào hỏi mẹ của Dunk rồi ra về.
_End chap_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip