Chương III

"Hôm qua nhìn cậu đáng yêu lắm đó."

"Gì? Đang yên đang lành nói câu nghe lạnh gáy quá."

"Thật mà, lúc cậu ngủ còn nói mớ cơ."

"??? Tôi nói mớ hồi nào?"

"Haha, nói nhiều là đằng khác, không những thế còn làm những điều rất khó coi."

"Hả? Tôi làm gì à?"

"Ừ, cậu có muốn biết không?"

"Đừng vòng vo nữa, mau nói đi."

"Hừm, nếu cậu cứ cọc cằn như thế thì tôi sẽ không nói đâu."

"Đệt, cậu đùa tôi đấy à?"

"Á ui, mèo nhỏ xù lông rồi."

Joong bị người kia thô bạo đánh tới tấp, hắn giả vờ kêu lên thất thanh làm Dunk có phần hoảng hốt. Cậu thấy Joong ôm đầu rên rỉ liền vội vàng tiến tới xem xét.

"Này, cậu sao thế? Không phải bị đánh đến chấn thương rồi chứ?"

Người kia vẫn im lặng làm Dunk càng lúc càng lo lắng, cậu tái mặt khẽ đưa đầu gần phía hắn. Bỗng bàn tay đang ôm đầu vươn tới giữ ngược lại đầu cậu, áp sát. Joong cười, không quên trêu chọc cậu.

"À ha, bạn cùng bàn lo lắng cho tôi à? Tôi bị cậu đánh đau muốn chết nè."

Dunk vẫn cứng người, hốc mắt đột nhiên nóng lên, cậu khóc ròng. Alpha nọ kinh hãi, luống cuống lau nước mắt dỗ dành.

"Ối, sao cậu lại khóc? Tôi trêu quá đà rồi à? Đừng khóc mà, tôi xin lỗi, cậu mà khóc là tôi buồn lắm á."

Tiếng khóc của Dunk làm cả lớp chú ý, ai cũng cho rằng cậu bị hắn bắt nạt nên không khỏi lo lắng. Joong sợ mọi người hiểu lầm, vội kéo tay Dunk đến nhà vệ sinh.

"Cậu đừng khóc nữa mà, tôi không nghĩ sẽ khiến cậu thành ra như vậy."

"Cậu thật sự, rất quá đáng."

"Ừ, tôi xin lỗi, là lỗi của tôi."

"Tôi ghét cậu."

"Ừ, tôi cũng thích cậu, đừng khóc nữa mà."

"Tôi nói là tôi ghét cậu."

"Tôi nghe rồi, tôi cũng thích cậu, bé ngoan mau nín đi."

"...Cậu muốn chọc điên tôi lên à?"

"Hả, thật mà, Dunk đừng khóc nữa, anh đây sẽ đưa cậu đi ăn, nhé."

"Không cần."

"Thôi nào, dỗ cậu còn khó hơn dỗ bố tôi nữa."

"Tôi khiến cậu chắc?"

"...Được rồi mà, bạn Dunk ơi tớ xin lỗi mà huhu, bạn đừng giận tớ nữa nhé, tớ hứa sẽ không như vậy nữa đâu."

"Về lớp đi."

Cuối cùng Dunk cũng phải khuất phục trước độ lì lợm của bạn cùng bàn, để mặc hắn nắm tay cậu về lớp. Vừa ngồi xuống chỗ đã bị mọi người vây quanh.

"Nè, vừa nãy cậu bị Joong bắt nạt à? Cậu ta đánh cậu hả?"

"Hả? Đâu có."

"Thấy cậu khóc quá trời luôn mà, thế lúc đó cậu ta làm gì cậu thế?"

"Không có gì đâu..chỉ là chút hiểu lầm thôi."

"Vậy à, không sao là được rồi."

Đợi đám đông giải tán, cậu kiệt sức gục xuống bàn, cảm giác như năng lượng đã cạn kiệt hết vậy.

Joong bất ngờ biến mất xong cũng bất ngờ xuất hiện, đặt ra trước mặt cậu một hộp sữa dâu.

"Cho cậu đó, nãy khóc xong chắc thiếu nước lắm, uống đi lấy sức khóc tiếp."

"Cậu muốn chết à?"

"Haha, đùa thôi, uống đi không tí nó hết lạnh, nhắm mắt vào đi, tôi chườm mát cho, mắt sưng nhìn không đáng yêu tí nào."

"Cậu nói ai đáng yêu hả? Mắt tôi sưng kệ tôi."

Dunk chống cự kịch liệt, cuối cùng vẫn là bại trước alpha cường tráng kia. Hai người mỗi người một việc, người uống sữa, người chườm mắt. Dunk cảm nhận được tai của mình nóng lên một cách bất thường.

Hôm sau, cậu đến lớp nhưng lại không thấy hình bóng quen thuộc đâu. Bỗng một bạn học nhận ra thắc mắc của cậu nên tiến tới nói.

"Cô nói Joong bị ốm nên nghỉ rồi, chắc mai sẽ đi học lại."

"Vậy à.."

Tim bỗng hẫng lại một nhịp, Dunk bừng tỉnh. Từ bao giờ cậu lại mong chờ được ở cùng hắn đến như vậy chứ?

Buổi học đó là buổi học nhàm chán nhất từ trước đến giờ của cậu. Vừa hết giờ cậu đi một mạch ra khỏi lớp mà không chần chừ, định bụng sẽ đến xem Joong ra sao rồi về.

Khi đến cổng, một đám học sinh lạ mặt đi tới trước mặt cậu. Một trong số đó còn hút thuốc.

"Này, mày là Dunk à? Nghe nói ở trường cũ mày chơi some nhỉ?"

Dunk sững người, đồng tử giãn ra hết mức có thể, chân vô thức lùi lại phía sau. Đám người kia thấy cậu như vậy thì cười khoái trí, thô bạo nắm lấy tay cậu kéo đi.

"Này, các cậu làm gì thế? Mau bỏ tôi ra, nếu không tôi sẽ báo cô đấy."

"Haha, mày còn dám đe doạ bọn này à? Hợp tác chút đi, bọn này cũng muốn trải nhiệm một lần cho biết. Chắc mày cũng kinh nghiệm lắm nên mới tiếp được một lúc mấy thằng như thế."

Bọn họ lôi cậu vào một con hẻm, thay nhau trấn áp và lột đồ cậu. Dunk sợ hãi muốn hét lên nhưng miệng cậu nhanh chóng đã bị bịt lại. Trước mắt cậu bỗng mờ ảo, nỗi ám ảnh tột cùng và sự tuyệt vọng một lần nữa nhấn chìm cậu. Khó khăn lắm mới có thể quên được, vậy mà bây giờ lại phải đối mặt với nó một lần nữa.

Dunk bất lực, pheromone của đám người kia toả ra nồng nặc làm cậu không thể thở nổi, gần như không còn chút sức lực nào nữa hết. Sự kinh tởm và cơn buồn nôn lấn chiếm cơ thể cậu. Từng cái chạm của chúng khiến cậu như muốn phát điên.

Cậu nằm yên, không còn khả năng chống sự, hai mắt nhắm lại phó mặc số phận, cầu mong một phép màu sẽ đến.

_End chap_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip