10/ Lặng như phím trắng

Chương 10: Lặng như phím trắng

Dunk đứng trước sảnh phòng hòa nhạc Sattaya Hall, nơi không có khán giả, không có truyền thông, chỉ là một buổi tổng duyệt cho concert mùa thu. Lần đầu tiên, cậu mời duy nhất một người ngoài ekip đến dự  và người ấy đang bước lại gần, không kèn không trống.

Joong đến đúng giờ, mặc sơ mi cổ mở, không vest, không bảo vệ đi kèm. Chỉ mang theo một túi da nhỏ, và một... hộp dài bọc vải lụa.

"Chỗ ngồi của anh đâu?" anh hỏi, mắt quét một vòng.

Dunk chỉ lên hàng ghế thứ ba, chính giữa. "Âm thanh ở đó thật nhất. Không quá gần để nghe tiếng phím, không quá xa để mất chi tiết dây rung."

Joong khẽ mỉm cười. "Em chọn vị trí như lập sơ đồ âm thanh."

"Vì em biết anh không đến để nghe như một người qua đường."

Dunk bước về phía đàn. Ánh sáng sân khấu đổ lên lưng cậu, phủ lớp bóng mờ lên hàng ghế khán giả. Joong không chụp ảnh, không ghi âm, chỉ ngồi, hai tay đan vào nhau.

Bản nhạc bắt đầu.

Không phải Chopin. Không Rachmaninoff. Mà là một tổ khúc tự biên với phần mở đầu rất giống tiếng gõ nhẹ lên cửa. Như thể Dunk đang mời ai đó vào bên trong thế giới riêng.

Joong nhắm mắt. Anh không phân tích đoạn chuyển âm, không so tempo. Anh chỉ cảm nhận  điều anh hiếm khi cho phép mình làm.

Sau 20 phút, âm thanh dừng lại. Dunk thở dài, lau mồ hôi.

"Tạm biệt thế giới thương trường," cậu nói đùa. "Đấy là cách em rửa trôi tất cả số liệu."

Joong bước lên sân khấu, nhẹ nhàng đặt chiếc hộp lên mặt đàn. "Còn đây, là một món em có thể giữ bên cạnh mọi lúc."

Dunk mở hộp. Trong đó là một chiếc gối cổ nhỏ, bọc lụa, nhưng không phải đồ thiết kế hay hàng hiệu. Gối được may tay, hoa văn là những nốt nhạc viết sai, những nốt bị gạch đi, biểu tượng của những lần Dunk tập sai, sửa đi sửa lại.

"Anh làm cái này?" Dunk ngạc nhiên.

"Không. Anh tìm được người từng làm kỹ thuật âm thanh cho thầy dạy em năm 15 tuổi. Ông ấy giữ những bản nháp em từng vứt bỏ. Anh dùng chúng làm họa tiết."

Dunk khựng người.

"Vì những nốt sai cũng là một phần của em. Và anh không muốn chỉ giữ phần hoàn hảo."

Câu nói đó... không đậm pheromone, không ép buộc. Nhưng với một Omega từng giấu hết những lần chơi sai, những lỗi lầm trong phòng tập kín, nó là cú chạm sâu nhất vào bản thể.

Dunk không nói gì. Cậu chỉ đặt tay lên gối, rồi nhìn Joong, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào từng tế bào cảm xúc.

"Lần đầu tiên em nghĩ," Dunk thì thầm, "có thể, em không chỉ đang được yêu... mà còn đang được hiểu."

Note từ Au: VHI945

- Chopin là nhà soạn nhạc và nghệ sĩ piano người Ba Lan, nổi tiếng với các bản nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng.

- Rachmaninoff là nhà soạn nhạc và nghệ sĩ piano người Nga, nổi tiếng với những tác phẩm mạnh mẽ, cảm xúc mãnh liệt.

- "tempo" là thuật ngữ âm nhạc, nghĩa là tốc độ của bản nhạc - nhanh hay chậm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip