13/ Không nằm trong chu kỳ
Chương 13: Không nằm trong chu kỳ
Căn phòng khách sạn ở tầng cao nhất Lucerne Palace ngập ánh đèn ấm vàng, bên ngoài là mặt hồ tĩnh lặng như thôi miên. Dunk ngồi trên ghế sofa dài, khăn choàng mỏng trên vai, ánh mắt vẫn mơ hồ như chưa thoát khỏi dư âm bản nhạc lúc tối.
Joong bước ra từ phòng tắm, áo choàng lửng, tóc còn vương giọt nước. Anh không nói gì, chỉ ngồi xuống đối diện cậu. Không khí giữa họ... không hẳn im lặng. Là một thứ gì đó trầm và dày, như lớp nhạc đệm vô hình đang trôi trong căn phòng.
"Anh biết không..." Dunk lên tiếng trước, "hôm nay anh đã cho cả thế giới biết em là của ai."
Joong hơi khựng lại. "Không cần thiết phải... thuộc về ai."
"Nhưng em muốn." Ánh mắt Dunk lúc này không còn né tránh.
"Em không trong kỳ phát tình," Joong nói, giọng trầm thấp, không áp lực, chỉ là sự thật. "Anh không muốn em phải lựa chọn gì khi pheromone không ảnh hưởng."
Dunk khẽ cười, vươn tay chạm vào cổ áo anh, rồi rướn người ghé sát. "Pheromone không chọn thời điểm. Nhưng trái tim em thì đã chọn người."
Joong siết nhẹ tay cậu, như thể kìm lại. Nhưng lúc đó, mùi mật ong dịu ngọt bất ngờ lan ra, không nồng, không dữ dội mà như một lời gọi bằng giai điệu.
Joong khựng người. Trong anh bắt đầu dậy lên thứ gì đó... chanh thanh mát từ tuyến cổ lan dọc xương quai xanh. Nhưng kỳ lạ thay, anh vẫn kiểm soát được. Không mất lý trí. Không rơi vào bản năng Alpha.
Vì pheromone lúc này... không phải đòi hỏi. Mà là giao cảm.
Joong cúi xuống, môi anh chạm nhẹ vào khoé miệng Dunk như đang hỏi trước. Dunk không nói, chỉ nhắm mắt lại, câu trả lời nằm ở hơi thở cậu, chậm rãi và đầy tin tưởng. Joong hiểu. Anh lướt môi lên gò má, xuống xương hàm, rồi dừng lại ở cổ cậu, nơi mùi mật ong dịu ngọt phảng phất như khúc dạo đầu không lời.
Bàn tay Joong đặt lên eo Dunk, lướt một cách chậm rãi như đang khám phá một bản đồ chỉ riêng anh có quyền đọc. Còn Dunk thì khẽ nghiêng đầu, để lộ làn da mềm và nhạy cảm nơi cổ, như một sự chấp nhận không cần lời nói.
Tiếng thở giữa họ bắt đầu nặng hơn, nhưng không vội vàng. Họ không bị cuốn bởi cơn sốt bản năng chỉ đơn giản là hai con người lần đầu được chạm đến nhau bằng sự tự nguyện trọn vẹn.
Joong gỡ dây thắt áo choàng của Dunk. Tấm vải mỏng trượt khỏi vai cậu, để lộ làn da trắng dưới ánh đèn vàng ấm. Anh cúi xuống, hôn lên từng đoạn da trần ấy, không bỏ sót, không hối hả. Mỗi nụ hôn là một nhịp đập trong bản nhạc riêng giữa họ, một khúc giao hưởng không có người nghe thứ ba.
Dunk khẽ rùng mình, không phải vì lạnh, mà vì từng điểm chạm của Joong dường như gắn liền với dây thần kinh cảm xúc của cậu. Tay cậu siết nhẹ lấy lưng áo Joong, không kéo cũng không đẩy chỉ để cảm nhận rõ ràng rằng anh đang ở đây, cùng cậu, hoàn toàn.
Joong thì thầm bên tai cậu:
"Em có chắc chắn không?"
Dunk mở mắt, nhìn thẳng vào anh. Trong đôi mắt ấy là ánh sáng không thể làm giả, không vì pheromone, không vì chu kỳ.
"Em chắc. Hơn bất cứ điều gì trước đây."
Joong gật đầu, rồi cẩn thận đặt Dunk nằm xuống lớp ga trắng tinh. Anh không vội. Thời gian với họ lúc này như ngừng trôi. Mỗi lần chạm, mỗi cái vuốt ve, là một sự xác nhận rằng cả hai không đơn độc trong khoảnh khắc này rằng họ đang mở ra một chương mới, không bị chi phối bởi hormone, mà bởi lòng tin và sự gắn kết.
Pheromone vẫn thoang thoảng, mật ong, chanh, rồi một tầng hương ấm áp như nắng chiều sau mưa. Nhưng lần này, mùi hương không còn là tiếng gọi bản năng, mà là lời chứng của một kết nối sâu xa, điều mà không Alpha hay Omega nào có thể giả tạo.
Khi Joong và Dunk hòa vào nhau, mọi ranh giới như tan biến. Không còn vai trò, không còn nhãn sinh học. Chỉ còn hai người lắng nghe nhau qua nhịp tim, hiểu nhau bằng hơi thở, và chạm vào nhau như thể thế giới này chỉ cần một khoảnh khắc ấy để hoàn chỉnh.
Họ chạm vào nhau nhẹ, chậm, cẩn trọng như khi Dunk đặt ngón tay đầu tiên lên phím đàn Steinway, và Joong tra từng thông số vào bảng phân tích.
Joong nâng niu từng inch da thịt cậu như đang viết một báo cáo độc quyền, chỉ gửi một người. Mỗi nơi anh chạm đến, pheromone như phản hồi lại, mật ong dịu, rồi pha chanh ấm, rồi hòa vào nhau thành một tầng hương mà không nhà khoa học nào định nghĩa được.
"Joong..." Dunk gọi tên anh, không run nhưng nghẹn.
"Anh ở đây," Joong đáp khẽ, tay đặt lên tim cậu. "Nếu em muốn dừng..."
"Đừng. Lần đầu tiên em muốn trao điều gì đó không phải vì bản năng Omega. Mà vì em tin... chỉ mình anh biết giữ nó thế nào."
Đêm đó, họ hòa quyện không cần bản năng dẫn đường, không cần chu kỳ hay pheremone kích hoạt. Chỉ là hai người một hiểu cảm xúc qua nhạc, một hiểu con người qua dữ liệu cùng chạm vào tầng sâu nhất của pheromone: định mệnh không lập trình.
Và ở giây phút cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ, Dunk nép vào lòng Joong, thì thầm:
"Nếu sau này có con, em muốn nó ngửi được mùi chanh đầu tiên... để biết ba lớn nó là ai."
Joong ôm chặt lấy cậu, dịu dàng đến mức không một bản hợp đồng hôn nhân nào có thể mô tả được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip