14/ Hai bản nhạc - Một người

Chương 14: Hai bản nhạc - Một người

JD Group tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập. Sảnh lớn của khách sạn Park Hyatt Bangkok được thiết kế lại thành một không gian pha trộn giữa cổ điển và tối giản, nơi logo tập đoàn nổi bật giữa ánh đèn trắng thanh nhã và biểu đồ tăng trưởng suốt nửa thế kỷ qua.

Joong bước vào như thường lệ sắc sảo, kín kẽ, nhưng lần này anh có người đi bên cạnh.

Dunk không mặc vest. Cậu chọn một chiếc áo sơ mi cổ tàu lụa trắng, tay dài, đơn giản nhưng đầy tinh tế. Mái tóc được vuốt nhẹ, lộ ra đường xương hàm thanh tú. Dù bước vào một sự kiện của giới tài chính, cậu không hòa lẫn. Nhưng cũng không bị lạc lõng.

Ba mẹ Joong đã có mặt. Cả hai đều là những nhân vật quyền lực bậc nhất, ánh mắt lúc đầu quan sát Dunk như thể đang đọc một bản báo cáo tài chính chưa có đánh giá tín nhiệm. Nhưng Joong chỉ nhẹ nhàng nói:

"Con không cần họ đồng ý. Nhưng hôm nay, con muốn ba mẹ lắng nghe."

Buổi lễ diễn ra trịnh trọng. Bài phát biểu của Joong được đánh giá là một trong những bài thuyết trình có chiều sâu nhất trong 10 năm qua của JD. Nhưng điều khiến cả khán phòng bất ngờ lại là tiết mục cuối cùng:

"Và để khép lại buổi lễ hôm nay," Joong nói, đứng trước micro, "chúng tôi mời đến đây một người không thuộc ngành tài chính, nhưng lại hiểu giá trị của những điều không thể quy đổi."

Cả khán phòng hướng mắt lên sân khấu. Ánh đèn mờ dần, chỉ còn lại một dải sáng rọi xuống cây đàn piano đen bóng.

Dunk bước ra.

Cậu không cúi chào rườm rà, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống. Ngón tay chạm vào phím đàn. Bản đầu tiên là Clair de Lune như một lời chào, một khúc dạo đầu quen thuộc nhưng không bao giờ cũ. Cả khán phòng lặng đi.

Bản thứ hai,  không ai nhận ra, vì đó là bản nhạc Dunk chưa từng biểu diễn công khai. Không có tên. Không có bản thảo. Là bản cậu viết riêng.

Cho Joong.

Âm thanh trầm nhưng không nặng. Như hơi thở của một buổi sáng tài chính không có báo động. Như nhịp tim ổn định của một người đã từng mất kiểm soát, nhưng nay được bao bọc bởi thứ duy nhất giữ được anh, sự dịu dàng biết điều tiết cảm xúc.

Joong nhìn lên sân khấu, mắt anh không rời Dunk. Nhưng lần này, ánh nhìn đó không còn là sự phân tích. Mà là một sự lặng yên thừa nhận: "Anh không thể dự đoán được em, nhưng anh sẽ luôn chọn tin em."

Khi bản nhạc kết thúc, cả khán phòng đứng lên. Một tràng pháo tay dài, không chỉ vì âm nhạc, mà vì ai cũng cảm nhận được: đó là một lời tuyên ngôn không lời.

Ba mẹ Joong đứng phía sau, không nói gì trong khoảnh khắc đầu tiên. Rồi mẹ anh quay sang chồng, nhẹ nhàng nói:

"Con của chúng ta không chọn một người dễ sống. Nó chọn một người biết sống."

Và cha anh, người từng gật đầu trong hàng triệu thương vụ chỉ gật đầu lần thứ hai trong buổi tối hôm đó.

Sau hậu trường, Joong bước vào phòng thay đồ. Dunk đang cởi nút tay áo, chưa kịp quay lại thì đã bị ôm từ phía sau.

"Em vừa khiến cả giới tài chính phải... cảm."

Dunk khẽ nghiêng đầu, môi chạm vào má anh.

"Vì người nghe không phải cổ đông. Mà là anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip