15/ Cuộc trò chuyện sau cánh gà

Chương 15: Cuộc trò chuyện sau cánh gà

Sau khi buổi lễ kết thúc, khách mời lần lượt rời khỏi sảnh, không khí dần dịu lại như một bản nhạc đã hạ tông.

Dunk đứng trong khu vực hậu trường, đã thay lại áo khoác dài, đang cẩn thận xếp gọn bản nhạc tự tay cậu tự viết. Từng động tác vẫn giữ sự tĩnh lặng rất riêng của cậu như thể thế giới bên ngoài ồn ào không thể chạm đến.

Cánh cửa mở ra. Joong bước vào, theo sau là ba mẹ anh.

Dunk xoay người, hơi cúi đầu. "Cháu chào hai bác."

Mẹ Joong là người lên tiếng trước. Bà không mặc vẻ lạnh lùng thường thấy khi xuất hiện trước cổ đông. Ánh mắt bà chậm rãi dừng lại ở Dunk, như đang đọc từng dấu nhấn cảm xúc từ cậu — không qua số liệu, mà bằng bản năng người mẹ.

"Cháu học piano từ năm mấy tuổi?"

"Dạ, từ năm bốn tuổi. Mẹ cháu là giáo viên nhạc kiêm họa sĩ thủ ấn, ba cháu là nghệ sĩ cello. Gia đình cháu không lớn, nhưng luôn sống với nghệ thuật."

Bà gật đầu. "Cậu chơi Chopin bằng cảm xúc, nhưng chơi bản thứ hai bằng trái tim."

Dunk hơi khựng lại.

"Cháu viết bản đó cho Joong à?" lần này là ba Joong hỏi, giọng ông đều đều, nhưng ẩn sau là sự quan sát kỹ lưỡng như mọi thương vụ lớn.

Dunk không né tránh. "Dạ, cháu viết bản ấy sau khi nghe Joong nói rằng không có ai hiểu cảm xúc bằng dữ liệu. Cháu muốn... cãi nhẹ lại một chút."

Cả hai người lớn bật cười, không phải kiểu cười chế giễu, mà như thể bất ngờ vì có người dám "làm trái" Joong một cách dịu dàng như thế.

"Cháu có biết," mẹ Joong nói tiếp, "Joong từ bé đã không dễ mở lòng. Nó được dạy phải chọn đúng, hơn là chọn theo tim. Nó từng hỏi bác rằng: 'Một người Alpha có thể sống mà không cần yêu không?'"

Dunk nhìn bà, bàn tay hơi siết lại.

"Và bác đã trả lời 'có'. Nhưng hôm nay, khi nghe cháu đàn, bác nghĩ... câu trả lời đó sai."

Joong bước lại, đặt tay lên vai Dunk, như ngầm nói: anh ở đây. Nhưng chính lúc ấy, ba Joong lên tiếng lần nữa:

"Joong là người thừa kế. Những gì cháu làm không chỉ là đến với nó, mà là bước vào thế giới của cả gia tộc này."

Dunk im lặng. Cậu không sợ, nhưng cậu hiểu. Và cậu đáp, rất chậm:

"Cháu không có tài chính, không có chiến lược. Nhưng nếu thế giới của Joong là cổ phiếu, là con số, thì thế giới của cháu là giai điệu. Và cháu sẽ không bao giờ để anh ấy quên rằng... giữa bao biến động, vẫn có những thứ bất biến."

Không khí trong phòng bỗng chùng xuống, không nặng, mà là lặng lẽ chuyển màu.

Ba Joong nhìn con trai mình, rồi nhìn Dunk, chậm rãi gật đầu.

"Không phải cứ Alpha là phải chọn theo chuẩn Alpha. Có lẽ lần này, thằng bé của ta... chọn đúng rồi."

Joong nắm tay Dunk. Không nói gì. Chỉ là cái siết nhẹ. Nhưng trong thế giới của hai người, thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip