16/ Kỳ phát tình - và một đêm có thể thay đổi cả cuộc đời
Dunk từng nghĩ kỳ phát tình của một Omega sẽ diễn ra giống như mọi mô tả trong sách: một làn sóng hormone dâng trào khiến cơ thể rơi vào trạng thái rối loạn, mùi pheromone lan khắp không gian, bản năng sinh học trỗi dậy mạnh mẽ đến mức mọi lý trí tan biến và tất cả những gì còn lại chỉ là khao khát được một Alpha xoa dịu, chiếm lấy, lấp đầy.
Nhưng Joong, người đàn ông ấy chưa bao giờ là hình mẫu bước ra từ bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào. Anh ấy chưa bao giờ hành xử theo lối mòn của định nghĩa. Và đêm nay - đêm đầu tiên mang dấu mốc kỳ phát tình thực sự của Dunk khi hai người ở bên nhau đã diễn ra theo một cách hoàn toàn khác. Không dữ dội như bản năng, không bản năng như lý trí, mà là... một trạng thái hòa quyện kỳ lạ. Sâu lắng, dịu dàng, nhưng đầy cuốn hút.
Joong đã là người cảm nhận được trước cả Dunk, khi làn da cậu dần nóng lên từng chút một, nhịp tim khẽ lệch khỏi quỹ đạo thường ngày, và đôi mắt ánh lên thứ ánh sáng ngỡ như đang phản chiếu lại một thứ hương vô hình lơ lửng trong không khí. Joong, một người đàn ông làm việc trong ngành tài chính, nơi mọi biến động dù nhỏ nhất cũng phải được quan sát, phân tích và kiểm soát không thể nào không nhận ra những rung động ấy.
"Dunk... em đang vào kỳ rồi."
Câu nói ấy vang lên nhẹ nhàng như thể đang xác nhận một điều gì rất thiêng liêng.
"...Em biết." Cậu đáp, giọng khản đặc, cổ họng khô khốc, ánh mắt dán chặt vào Joong. "Nhưng em không muốn tránh anh."
Không một giây do dự, Joong tiến tới, đóng cửa phòng lại, điều chỉnh nhiệt độ về mức an toàn, xịt một lớp pheromone trung hòa lên ga trải giường, không phải để dập tắt ham muốn, mà là để bảo vệ họ, để cơn say này không trở thành ngọn lửa đốt cháy mất kiểm soát.
Nhưng lý trí nào có thắng nổi định mệnh.
Pheromone mật ong của Dunk, bình thường nhẹ nhàng, dịu ngọt như tiếng đàn khi luyện ngón vào buổi sớm, nay trở nên đậm đặc, trầm và ngọt đến mức khiến không khí trong phòng như đặc quánh lại. Mùi hương ấy không chỉ tỏa ra, mà như có ý chí riêng, kéo cả không gian nghiêng về phía cậu.
Joong - Alpha cấp cao từng nhiều lần vượt qua nhiều kỳ dịch cảm lần đầu tiên cảm thấy đầu óc như chìm trong làn sương. Mùi chanh từ cơ thể anh bắt đầu lan ra theo phản xạ sinh học, thứ pheromone vốn mang vị cay nồng, thanh sạch và mạnh mẽ giờ như một tấm màn mỏng, phủ lấy Dunk một cách dịu dàng đến ám ảnh.
Khi Dunk ngước nhìn anh, cậu khẽ nói:
"Em tin anh. Nếu đêm nay em có thai... thì là vì em chọn anh làm ba của đứa trẻ ấy."
Trong thế giới nơi pheromone định mệnh chỉ xuất hiện với xác suất cực nhỏ, câu nói ấy giống như một lời thề. Một lời tuyên ngôn linh thiêng hơn mọi giấy tờ pháp lý, mạnh hơn mọi cái gật đầu ngoài tòa án. Với Joong, nó vang lên như một bản nhạc nốt cao, như tiếng ngân cuối cùng đầy cảm xúc trong bản giao hưởng dài đã chờ được chơi suốt bảy năm.
Dunk đặt một tay lên má Joong, nơi những đường nét góc cạnh của một người đàn ông đã giữ hình bóng tinh nghịch nhiệt huyết từ 7 năm trước. Tay còn lại nắm lấy khung đàn piano – nơi cậu đã đánh lên những giai điệu khiến trái tim Joong thổn thức từ lần đầu gặp gỡ.
Khi Joong đặt tay lên bàn tay nóng hổi ấy, không khí giữa họ thay đổi. Không còn là hai luồng pheromone riêng biệt. Không còn là mật ong và chanh đứng ở hai đầu đối lập. Mùi chanh giờ đây dịu xuống, ngấm vào tầng mật ong ấm áp, tạo thành một tầng hương hoàn toàn mới, thơm ngọt như làn gió đầu mùa, trong lành mà không lạnh, dịu dàng mà không nhạt.
Đó là mùi của khởi đầu.
Một mùi hương không chỉ lan tỏa khắp căn phòng, mà còn thấm vào da thịt, len vào từng tế bào, và in dấu trong trái tim.
Joong hạ một gối xuống bên cạnh ghế piano, ngang tầm với Dunk, tay khẽ chạm eo cậu qua lớp sơ mi mỏng không giấu nổi hơi nóng cơ thể. Dunk cúi xuống, hai tay ôm lấy cổ Joong, nụ hôn đầu tiên kéo dài như một bản nhạc mở đầu. Cả hai hôn nhau không vồ vập, không gấp gáp mà chậm rãi khám phá. Nụ hôn của Joong giống như cách anh bước vào đời cậu, từ tốn, dịu dàng, nhưng bền bỉ.
Khi họ tách nhau ra, pheromone đã thấm vào không khí. Mùi chanh và mật ong không còn phân định. Chúng hòa vào nhau như những nốt nhạc tan trong nhau không thể gỡ rối. Khuôn mặt của Dunk đỏ bừng vì nhiệt và pheromone trở nên rực rỡ, như một tác phẩm nghệ thuật mà Joong chỉ muốn gìn giữ mãi mãi.
Joong nhớ lại lần đầu thấy Dunk ở tuổi 18 khi cậu chơi bản "Clair de Lune" trên sân khấu nhỏ. Cậu thiếu niên năm ấy chưa có vẻ dịu dàng như bây giờ, nhưng ánh mắt sáng, dáng ngồi ngay ngắn, và đôi tay lướt trên phím đàn đã khiến trái tim Joong lệch nhịp ngay tức thì. Cậu không chỉ là nghệ sĩ, cậu là cả một dải ngân hà cảm xúc mà Joong khao khát bước vào, chạm tới, và hòa mình.
Giờ đây, Joong bế cậu lên, đôi chân dài của Dunk quấn chặt lấy anh, tay vòng qua cổ, trán cụng trán, môi tìm đến nhau như muốn xác nhận cảm xúc định mệnh đã âm ỉ 7 năm trước không phải ảo giác. Từ nụ hôn trên chóp mũi dính mồ hôi, đến những cái chạm dịu dàng ở đầu giường, mọi khoảnh khắc đều như được ghi vào bản nhạc chỉ hai người mới nghe được.
Dunk ở thời khắc này là nghệ sĩ đẹp nhất thế giới.
Cơn thở nặng nề sau cơn phát tình đầu tiên khiến cả hai chỉ còn dựa vào nhau mà tồn tại. Dunk chống tay lên vai Joong, môi anh khẽ lướt qua xương quai xanh đến ngực cậu, nơi chiếc áo đang được cởi từng chiếc cúc một cách tôn trọng và kiên nhẫn.
Khi Dunk ngã xuống, gương mặt đỏ bừng vẫn không rời ánh mắt khỏi Joong - người đàn ông đang cởi áo chính mình với đôi mắt đong đầy dịu dàng đến mức khiến người ta muốn khóc. Giọng Joong khàn hẳn:
"Dunk..."
"...Ừm."
"Muốn con giống ai?"
Dunk khẽ cười, đôi mắt lấp lánh:
"Giống anh đi."
Không còn khoảng cách. Không còn e dè. Nhưng từng cử động của Joong từ nụ hôn lên trán, đến cử chỉ dịu dàng khi hòa vào nhau đều mang một sự điềm tĩnh như một nghi lễ. Không cuồng nhiệt, không gấp gáp, nhưng đầy tính thấu hiểu và kính trọng.
Họ không cần lời nói khi cơ thể đã hoàn toàn gắn kết.
Chỉ còn pheromone chanh và mật ong đan cài vào nhau như một định mệnh sống động.
Và ngay tại thời khắc đó, Dunk hiểu ra:
Đây không phải là một đêm của bản năng.
Mà là một đêm... đủ sâu, đủ đầy, đủ linh thiêng để khởi đầu cho một sự sống.
Khi mọi thứ lắng lại, Dunk nằm gọn trong vòng tay Joong. Cậu khẽ chạm tay lên bụng mình. Không có điều gì chắc chắn, nhưng... cảm giác được bao bọc, được chọn lựa khiến cậu không thể phủ nhận một suy nghĩ:
"Em nghĩ... em có thể mang thai thật sau đêm nay."
Joong kéo cậu lại gần hơn, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu như một lời cam kết không cần ký tên.
"Nếu có... thì đứa trẻ ấy sẽ là kết quả của tình yêu được tính toán kỹ lưỡng nhất đời anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip