17/ Khoản đầu tư lớn nhất của đời Joong Archen Aydin

Chương 16: Khoản đầu tư lớn nhất của đời Joong Aydin

Buổi sáng Bangkok cuối tuần, trời se mát sau một trận mưa đêm.

Dunk tưởng hôm nay là một buổi đi dạo. Joong bảo cậu ăn mặc thoải mái, không cần chỉnh chu như dự tiệc, nhưng cũng không thể quá xuề xòa như ra quán vỉa hè.

"Mình đi đâu vậy anh?"
"Một nơi anh đã phân tích rất lâu để chắc rằng... em sẽ gật đầu."

Dunk bật cười. "Anh cầu hôn mà nghe như duyệt dự án đầu tư ấy."

Joong chỉ khẽ nhếch môi, không nói gì thêm.

Xe dừng lại trước một khu đất nằm ven sông Chao Phraya, không phải một khu du lịch ồn ào, mà là một khoảng xanh tĩnh lặng, nơi chỉ có một ngôi nhà gỗ cổ kiểu Lanna được phục dựng tinh tế giữa vườn cây và ánh nắng sớm. Nơi này từng là biệt thự của một nhà quý tộc xưa, nay được Joong mua lại và phục hồi đúng nguyên bản.

Dunk đứng sững khi bước vào không gian đó: mùi gỗ trầm thanh, tiếng nước róc rách từ hồ cá Koi nhỏ phía sau hiên, và... một cây piano đặt ngay chính giữa phòng khách, loại đàn cổ Đức Steinway thế kỷ trước, được lau chùi cẩn thận.

"Anh mua nơi này khi nào?"

Joong bước đến phía sau, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau. "Ngay sau lần đầu tiên nghe em chơi đàn."

"Và bây giờ, nếu em đồng ý, nơi này sẽ là nhà của em của chúng ta."

Dunk quay lại. "Cầu hôn ở đây sao?"

Joong lấy từ túi áo một chiếc hộp nhỏ. Nhưng thay vì chỉ có nhẫn, trong đó còn là một... bản hợp đồng. Đúng kiểu Joong.

"Đây là điều khoản chung sống suốt đời. Bao gồm trách nhiệm, quyền lợi và cả điều khoản em có thể gọi anh dậy mỗi sáng bằng một bản nhạc dở tệ nếu em muốn."

Dunk bật cười nhưng nước mắt lại dâng lên.

"Anh lúc nào cũng lý trí đến phi lý... nhưng lại làm mọi thứ vì một cảm xúc."

Joong mở hộp nhẫn, chiếc nhẫn mảnh, mặt trong khắc dòng số: 10.03 - ngày phân tích chỉ số pheromone lần đầu của Dunk.

"Anh từng nghĩ một Alpha có thể sống trọn đời mà không cần kết đôi. Cho đến khi em bước vào và khiến anh muốn thay đổi mọi mô hình dự báo."

Dunk gật đầu. Không cần nói gì thêm. Cậu chìa tay ra.

Joong đeo nhẫn vào ngón áp út của Omega định mệnh mình, không phải như giao kết, mà như lời cam kết vĩnh viễn:

"Em là khoản đầu tư duy nhất khiến anh không cần hồi vốn. Chỉ cần giữ mãi là đủ lãi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip