19/ Rung động và lý do không cần lý trí

Chương 19: Rung động và lý do không cần lý trí

Dunk không phải người dễ mở lòng.

Là Omega, cậu biết mình có giá trị, không chỉ bởi danh tiếng mà còn vì khí chất đặc biệt khiến người khác phải dè chừng. Pheromone mật ong của cậu không ngọt lịm mà thơm trầm, gần như khiến người ta muốn đứng xa để ngắm chứ không dám tiến gần để chạm.

Nhưng Joong thì khác.

Từ lần gặp thứ hai, khi Joong đến nhà triển lãm chỉ để nói một câu rằng "em chơi bản này hơi thiên về kỹ thuật, nếu tăng thêm 3% cảm xúc, có thể sẽ hay hơn"

Dunk đã biết: Alpha này không chỉ đến vì pheromone hay danh tiếng.

Joong đến vì cậu là chính cậu.

Joong không vồ vập. Anh như một báo cáo thị trường chi tiết, từng hành động, từng ánh mắt, từng lần gửi hoa đặt đúng tông mùi cậu thích, từng món trà chiều chọn đúng loại cậu thường uống khi tập đàn. Từng hành vi nhỏ đều có lý do và đều hướng đến cảm xúc.

Dunk từng hỏi: "Anh tìm hiểu em như vậy để làm gì? Để lấy điểm?"

Joong chỉ đáp: "Không, để hiểu em đúng cách. Em là nghệ sĩ, nếu không chạm được đúng tầng cảm xúc... thì mọi thứ anh làm đều vô nghĩa."

Câu trả lời đó đã in sâu vào tâm trí Dunk hơn mọi bản tình ca cậu từng chơi.

Rồi những buổi tối Joong không nói gì, chỉ ngồi sau lưng nghe cậu tập đàn, lặng lẽ pha trà, chỉnh ánh sáng, thậm chí điều chỉnh nhiệt độ trong phòng khi thấy tay cậu bắt đầu lạnh.

"Anh biết chơi đàn à?"
"Không. Nhưng anh biết phân tích chuyển động của tay em. Khi nào em mỏi, khi nào em cảm xúc dâng, khi nào em cần im lặng hơn là một lời động viên."

Dunk chưa từng cảm thấy mình được... đọc kỹ như thế. Không bị phán xét, không bị thần tượng hóa, không bị áp lực phải hoàn hảo.

Joong đối xử với cậu như một con người có cảm xúc, không phải một biểu tượng.

Và rồi một hôm, Dunk nhận ra tim mình lỡ nhịp không phải khi Joong chạm vào tay cậu, mà là khi anh ngồi cách xa ba mét, mắt vẫn dán vào báo cáo tài chính, nhưng tay thì với ra sau và đặt tách trà ấm vào tay cậu... đúng lúc cậu vừa kết thúc một đoạn nhạc buồn.

Không cần nói gì. Không cần nhìn nhau.

Chỉ một hành động... nhưng đủ để một Omega nhạy cảm như Dunk hiểu:

Đây không phải là rung động ngẫu nhiên.
Đây là sự hòa quyện giữa cảm xúc và an toàn, giữa bản năng và lựa chọn.

Và từ hôm đó, Dunk biết... trái tim mình đã trao rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip