21/ Bản nhạc thử thách mang tên... hội bạn thân
Chương 21: Bản nhạc thử thách mang tên... hội bạn thân
Một quán cà phê nằm sâu trong con hẻm yên tĩnh, được trang trí bằng tường gạch, tranh trừu tượng và mùi bánh quế thoang thoảng. Hội bạn của Dunk toàn là nghệ sĩ, biên đạo, nhà thiết kế, tụ họp ở đây, đúng kiểu không gian không dành cho alpha giới tài chính mặc suit ba lớp.
Nhưng Joong vẫn đến.
Áo sơ mi linen màu be, không cà vạt, giày lười. Vẫn rất Joong chỉ là Joong phiên bản không họp cổ đông.
Dunk kéo ghế ngồi, khẽ đặt tay lên bụng, dù bụng vẫn chưa lộ rõ. Một người bạn omega nam kêu khẽ:
"Trời ơi, đúng thật rồi hả Dunk? Mang thai luôn rồi sao?"
"Ừ... 2 tháng rồi."
Cả bàn vỡ òa. Câu hỏi dồn dập, tay vuốt bụng, ánh mắt rưng rưng. Nhưng rồi ánh nhìn chuyển qua người Alpha ngồi bên cạnh.
Joong mỉm cười đúng nhịp, đưa tay lên như cúi đầu nhẹ, lịch sự:
"Xin chào. Tôi là Joong. Alpha tài chính, nhưng không ngốc về cảm xúc."
Cả bàn... bật cười.
Không khí giãn ra. Nhưng thử thách thì mới bắt đầu.
Một anh bạn thân của Dunk, đạo diễn phim độc lập, chống tay lên bàn, hỏi thẳng:
"Joong, nếu một ngày Dunk muốn bỏ hết, không chơi nhạc, không xuất hiện, không truyền thông, chỉ sống như người bình thường... anh vẫn giữ lời hứa chứ?"
Joong không chớp mắt.
"Tôi chưa từng yêu em ấy vì những thứ em ấy có thể làm được. Tôi yêu em ấy vì chính em ấy là."
Một người khác chen vào:
"Nếu em ấy phát tình giữa đêm, khi anh đang họp video call xuyên quốc tế?"
"Tôi sẽ xin lỗi khách hàng và bay về. Hoặc... chuyển công ty sang nhà."
Một bạn Omega trong nhóm đùa:
"Anh có ký hợp đồng tiền hôn nhân chưa?"
"Dài hơn 20 trang. Nhưng mục tiêu chỉ có một: bảo vệ Dunk, bằng mọi góc độ pháp lý có thể."
Cả hội gật gù. Có người giả vờ vỗ tay, có người khịt mũi:
"Alpha tài chính mà tinh tế ghê."
"Đáng sợ thật sự..."
Dunk ngồi im, chỉ mỉm cười. Cậu không cần giải thích. Chỉ nhìn Joong đối mặt với từng người bạn thân nhất, từng câu hỏi sắc lẹm không kém gì báo cáo tài chính Q4. Và anh ấy trả lời bằng cảm xúc không phải lập luận.
Buổi gặp kết thúc bằng món tráng miệng dâu mật ong, Dunk ăn không nổi vì buồn nôn nhẹ. Joong lấy sẵn kẹo gừng từ túi, đưa ra trước khi Dunk kịp nói gì.
Một người bạn của Dunk thì thầm:
"Cậu rung động vì ánh mắt anh ấy à?"
Dunk lắc đầu.
"Không. Tớ rung động vì từng chi tiết nhỏ mà anh ấy không bao giờ để lỡ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip