4/ Khu trưng bày không niêm yết
Chương 4: Khu trưng bày không niêm yết
Trụ sở JD Group, tòa nhà kính cao vút giữa trung tâm Bangkok có một tầng không nằm trong bản đồ hành chính, không mở cửa cho báo chí, không thuộc bất kỳ hạng mục đầu tư nào. Nhưng nơi đó vẫn tồn tại: Phòng trưng bày riêng, dành cho nghệ thuật đương đại, cổ điển, cả những bản phác thảo chưa từng ra mắt công chúng.
Và hôm nay, Joong đưa Dunk đến đó.
"Anh đang mời em đến... một bảo tàng tài chính?" Dunk khẽ hỏi khi bước ra khỏi thang máy, ánh mắt đầy nghi ngờ.
Joong chỉ mỉm cười, không đáp, tay đặt hờ bên hông, không chạm, không kéo nhưng vẫn tạo một cảm giác hiện diện vừa đủ.
Cánh cửa tự động mở ra. Mùi sáp gỗ và giấy cũ thoảng trong không khí, hòa cùng ánh đèn vàng dịu. Trên các bức tường là tranh, không phải danh họa nổi tiếng, mà là tác phẩm của những nghệ sĩ vô danh: một bức vẽ pastel của trẻ tự kỷ, một phác thảo bằng than chì còn dở dang, một bản ký âm tay cũ xếp cạnh đàn grand piano Steinway phủ vải.
Dunk khựng lại.
"Những bản nhạc này... là bản gốc." Cậu gần như thì thầm. "Không được công bố?"
Joong gật. "Chúng được mua lại từ các nhà sưu tầm tư nhân. Có bản anh xin về từ tay một người bạn cũ trong viện dưỡng lão ở Tokyo."
"Đây không giống JD Group." Dunk quay sang nhìn anh.
Joong nhún vai, mắt không rời một bản ký âm ố vàng. "Anh chưa từng nói JD Group chỉ là tài chính."
Dunk nhìn Joong, lần đầu tiên thật lâu. Trong mắt anh không có niềm tự hào kiểu tài phiệt, mà là ánh lặng lẽ của người thực sự nâng niu điều gì đó không thuộc sở hữu của mình. Cảm giác ấy... quen thuộc với một nghệ sĩ.
Trong không gian yên tĩnh và bao quanh bởi những thứ chưa từng công khai, mùi pheromone mật ong của Dunk bắt đầu lan nhẹ trong không khí.
Joong cảm nhận được. Cảm giác đầu tiên là một sự ấm mềm trôi chậm qua sống lưng, không phải ham muốn mà như một lời thì thầm từ cơ thể: "Người này gần hơn rồi."
Nhưng anh không phản ứng. Chỉ lùi một bước nhỏ để pheromone của mình không va vào cậu. Một Alpha khác có thể đã phản hồi để tạo thành chuỗi cộng hưởng, nhưng Joong biết, với Dunk, điều quan trọng không phải là bị rung động, mà là được tự do rung động.
Dunk nhìn anh, ngạc nhiên vì... không ngửi thấy gì. "Anh không... phản ứng?"
Joong khẽ cười, rót nước từ chiếc bình thủy tinh đặt cạnh ghế sofa. "Anh đang điều tiết. Chừng nào em chưa cần anh đáp lại, anh sẽ không làm em bị ảnh hưởng."
Sự kiểm soát pheromone ở cấp độ này... là điều rất hiếm thấy ở Alpha. Dunk biết rõ. Nó đòi hỏi một ý chí và khả năng kiềm chế gần như tuyệt đối.
"Vậy nếu em muốn anh phản hồi?" Dunk hỏi thử, không rõ là đùa hay thật.
Joong không nhấc mắt khỏi ly nước, nhưng giọng anh trầm xuống, rất khẽ: "Thì anh sẽ phản hồi... đủ để em không thấy cô đơn, nhưng không đủ để làm em mất mình."
Một cơn điện chạy dọc sống lưng Dunk. Không phải vì pheromone, mà vì lời nói ấy quá chính xác với điều cậu luôn sợ bị mất mình trong mối quan hệ.
Họ đứng bên nhau, không đụng vào nhau, nhưng cậu cảm thấy rõ: đây là lần đầu tiên, có một người không tìm cách sở hữu cậu, mà chọn đứng bên như một điểm tựa tĩnh lặng.
Và trong khoảng không ấy, pheromone cậu dần dịu lại, tự nhiên như một bản hòa âm lắng xuống đoạn kết.
"Joong." Cậu nói khẽ, gọi tên anh bằng giọng lần này không còn rào chắn.
"Ừ?" Anh quay sang.
"Sau buổi diễn sắp tới... em sẽ mời anh ăn tối."
Joong không nói gì. Chỉ khẽ gật đầu, như thể... điều ấy là một phần trong kế hoạch, nhưng được em chủ động nói ra thì mới thực sự có nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip