41/ Một buổi sáng ở Paris, giữa tiếng đàn và mùi bánh nướng

Chương 41: Một buổi sáng ở Paris, giữa tiếng đàn và mùi bánh nướng

Paris sáng mùa xuân. Bầu trời trong, không khí se lạnh. Pheremone chanh thoảng trong nắng, quyện cùng mùi cà phê rang và bơ tan chảy trong những tiệm bánh đầu phố.

Joong bế con gái trong vòng tay, bước chậm rãi bên Dunk, người đeo kính râm và khăn choàng mỏng.
Không paparazzi. Không giới tài chính. Chỉ là hai người đàn ông và một em bé, thong thả giữa vỉa hè lát đá cổ kính.

"Con vẫn ngủ ngoan." Joong liếc nhìn bé, rồi quay sang Dunk.
"Chắc là vì tối qua nghe đàn no rồi."
"Thế ba Dunk có định đàn tiếp cho con nghe không?"
"Nếu tìm được một cây piano giữa lòng Paris..."

Không đầy mười phút sau, như một định mệnh nhỏ xinh, họ dừng lại trước một quán cà phê phong cách Pháp cổ. Trong góc là một cây upright piano cũ, màu kem ngà, vài phím đã mòn nhẹ nhưng tinh thần vẫn nguyên vẹn.

Dunk bước vào. Cậu xin phép người chủ quán, và chỉ cần một cái gật đầu cùng nụ cười ngạc nhiên, cậu ngồi xuống ghế.

Joong chọn bàn gần cửa kính. Anh đặt con gái xuống chiếc nôi nhỏ du lịch, điều chỉnh chăn, rồi quay sang.

Tiếng đàn vang lên. Một bản giao hưởng nhỏ không tên.

Không quá dài. Không quá kỹ thuật. Nhưng ấm. Như buổi sáng có người mình thương.

Người trong quán bắt đầu im lặng. Người ngoài phố dừng lại trước cửa kính.

Một vài người nhận ra Dunk, vài người khác chỉ nghĩ đó là một nghệ sĩ lạ nhưng ai cũng nghe bằng cả trái tim.

Joong không rời mắt khỏi Dunk.
Nắng rọi qua kính, in lên gò má Dunk ánh sáng dịu.
Một khung cảnh không thể mua bằng tiền. Không cần phân tích ROI.
Chỉ có thể cảm bằng pheremone và tình yêu.

Khi bản nhạc kết thúc, người chủ quán bước đến, thì thầm bằng tiếng Pháp:

"Cảm ơn... vì đã cho chúng tôi một buổi sáng không thể quên."

Dunk mỉm cười, quay lại bên Joong. Cậu cúi hôn nhẹ lên trán con gái, rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Paris hôm nay đẹp thật."
"Vì có người làm nhạc và người làm tài chính dắt tay nhau đi dạo." Joong nói, pha trò nhẹ.
"Anh nên đầu tư vào những buổi sáng thế này nhiều hơn."
"Anh đã đầu tư cả đời rồi mà."

Cả ba rời quán. Nhưng nốt nhạc vẫn còn vấn vương.
Một bản giao hưởng nhỏ... giữa lòng Paris.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip