43/ Khi một bảng phân tích gặp một bản nhạc thiếu nhi

Chương 44: Khi một bảng phân tích gặp một bản nhạc thiếu nhi

Thời điểm con gái còn chưa đầy một tuổi, Joong đã bắt đầu mở bảng tính.
Không phải để phân tích cổ phiếu, mà là danh sách các trường mầm non chất lượng cao tại Bangkok và Singapore, với phân loại theo các tiêu chí: chương trình giảng dạy, chỉ số EQ phát triển, tỷ lệ Alpha, Beta, Omega trong môi trường lớp, và... khoảng cách từ nhà.

Dunk, ngồi bên cạnh, tay ôm con gái, ngước lên nhìn màn hình:

"Joong... con mới bập bẹ 'ba lớn" bà "ba nhỏ" thôi mà."
"Anh chỉ chuẩn bị trước. Để đến lúc cần, chúng ta không phải hoảng."
"Em thấy ba Dunk hoảng ngay từ bây giờ rồi." Dunk phì cười, dụi đầu nhẹ vào vai Joong.

Họ hẹn trước ba trường. Hai ở Thái, một ở Singapore.
Joong mang theo iPad với bảng điểm chi tiết. Dunk thì mang theo tập bản nhạc thiếu nhi tự sáng tác, nói:

"Anh tính toán. Em cảm nhận."
"Phân công hợp lý." Joong gật đầu.

Trường đầu tiên: môi trường song ngữ kiểu Anh - Mỹ, giáo viên Alpha chiếm đa số, không khí hơi nghiêm túc.
Joong gật gù vì chỉ số an toàn và lộ trình lên tiểu học rõ ràng.

Dunk ôm con, bế con lại gần khung tranh trẻ vẽ treo trên tường, nhìn những nét vẽ cứng ngắc:

"Em có cảm giác con mình sẽ chạy mất chỉ sau ba ngày ở đây."
Joong ngừng lại. Lần đầu, bảng tính của anh có một yếu tố không định lượng được: cảm giác của ba Dunk.

Trường thứ hai: không gian mở, có khu chơi nhạc cụ mini. Một giáo viên Omega đệm đàn ukulele mời các bé hát.
Con gái họ nhìn cây đàn, cười toe, tay quơ loạn lên trời. Dunk gần như thở phào.

Joong đi dạo quanh khu lớp. Anh thấy sổ đánh giá phát triển từng bé được viết tay thay vì nhập liệu. Một điểm trừ nhỏ, nhưng anh vẫn không nói.
Chỉ quay lại, đặt tay lên vai Dunk:

"Trường này... cảm giác dễ chịu thật."

Trường thứ ba tại Singapore: học phí cao nhất, hệ thống theo chuẩn quốc tế, có lớp riêng dành cho các bé Omega từ sớm để phát triển tự tin.
Joong gần như muốn đặt cọc ngay.

Dunk lại ngồi yên một lúc lâu. Rồi nói nhỏ:

"Em không muốn con mình học cách trở nên 'đặc biệt' vì pheremone. Em muốn con được chơi đàn, chơi đất, vẽ nguệch ngoạc... như mọi đứa trẻ."

Joong không phản bác. Anh chỉ ngồi xuống, nhìn con gái ngủ ngon trong vòng tay cậu.
"Vậy... chọn trường có đàn ukulele?"
"Và giáo viên hát giọng không quá chuẩn nhưng rất có cảm xúc."
"Giao dịch chốt." Joong mỉm cười, cài nốt cuối của áo khoác cho cậu.

Trên đường về, Dunk dựa vào ghế xe, thủ thỉ:

"Anh biết không, trước khi yêu anh, em không nghĩ một Alpha có thể cùng em chọn trường mẫu giáo dựa trên cảm xúc."
Joong đưa tay nắm lấy tay cậu, siết nhẹ:
"Và trước khi gặp em, anh không nghĩ mình sẽ từng bước bỏ qua bảng phân tích. Vì ánh mắt của một nghệ sĩ... khi nhìn con gái mình cười."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip