45/ Một phép cộng không có trong bảng phân tích

Chương 45: Một phép cộng không có trong bảng phân tích

Joong từng được nuôi dạy để biết tính toán, không cảm xúc khi cần đưa ra quyết định.
Ngay cả khi bị gia tộc thúc ép kết hôn, anh cũng không hề dao động.
Anh chỉ mở máy, thiết lập bảng phân tích, nhập vào hàng trăm tiêu chí, từ hợp sinh học, mức tương thích pheremone, năng lực kế thừa đến danh tiếng dòng họ.

Trong tất cả cái tên, chỉ có một người đạt điểm tuyệt đối ở nhiều tiêu chí không ngờ tới:
Dunk Natachai Boonprasert - Omega nghệ sĩ dương cầm, đến từ gia đình nghệ thuật truyền thống, kín tiếng, sạch sẽ, đầy bản lĩnh và đẹp một cách dịu dàng đến không thể rời mắt.

Joong nghĩ, nếu tình yêu cũng như đầu tư, thì Dunk là "dự án đáng xuống vốn nhất."

Nhưng rồi... buổi gặp đầu tiên không như mong đợi.
Dunk nhìn anh với đôi mắt hoài nghi và giữ khoảng cách, thậm chí có phần lạnh lùng. Joong đã nghĩ sẽ điều chỉnh chiến lược, như thường lệ trong giới tài chính.

Thế nhưng...

Lần thứ hai, khi họ gặp lại trong một buổi diễn nhỏ, Dunk chơi bản "Nocturne" với đôi mắt khép hờ và ánh đèn chỉ rọi lên ngón tay thon dài lướt nhẹ trên phím đàn.
Joong lúc ấy đứng phía sau, không ai thấy, không ai biết, nhưng trong khoảnh khắc đó, anh cảm giác một sợi dây nào đó bên trong mình bị kéo căng. Không phải pheremone. Mà là cảm xúc.

Anh thấy mình... muốn bước vào thế giới của Dunk.
Không phải để chinh phục. Mà để ở lại. Ở đó, giữa tiếng đàn và im lặng dịu dàng.

"Dunk không cần ai bên cạnh, nhưng nếu ai đó đủ kiên nhẫn và tử tế, cậu ấy sẽ để họ ở lại."
Một lời nhận xét từ bạn của Dunk hôm đó, vô tình trở thành lời chỉ dẫn khiến Joong không lùi.

Từ hôm đó, bảng phân tích bị anh tạm gác lại.
Joong bắt đầu ghi chú bằng tay:
"Dunk thích đàn Steinway."
"Dunk uống trà không đường."
"Dunk không thích bị nhìn chằm chằm khi chơi nhạc."
"Dunk không thích Alpha áp pheremone lên không khí quá mạnh."
"Dunk sẽ mỉm cười nếu nghe ai đó gọi con mèo trong nhà bằng tên thật của nó."

Từng dòng, từng chữ, Joong ghi lại như thể đang học thuộc một thứ ngôn ngữ không có trong giới tài chính.

"Anh yêu em từ lúc biết em không thể hiện gì ra mặt, nhưng tim thì vang như một bản nhạc chưa đặt tên."
Joong từng nói vậy, vào một tối Dunk tựa đầu vào vai anh, mắt nhắm hờ.

Và trong khoảnh khắc đó, Joong hiểu:
Lý do khiến anh muốn bên Dunk, không phải vì cậu là lựa chọn hoàn hảo nhất theo số liệu mà vì Dunk là người duy nhất khiến anh dẹp hết bảng phân tích để học cách yêu bằng bản năng. Một bản năng rất người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip