46/ Nốt nhạc dịu dàng giữa buổi chiều và nụ hôn trên môi Alpha
Chương 46: Nốt nhạc dịu dàng giữa buổi chiều và nụ hôn trên môi Alpha
Căn phòng đàn nằm ở góc phía Tây căn hộ, nơi Dunk yêu cầu Joong thiết kế tường cách âm đặc biệt và mở ra một cửa kính lớn để nắng chiều có thể chạm vào từng phím đàn.
Hôm nay, con gái đang được bảo mẫu đưa đi công viên. Nhà chỉ còn lại hai người lớn.
Joong đang xử lý nốt báo cáo quý trong phòng làm việc thì tiếng đàn khẽ vang lên.
Không phải bản biểu diễn. Chỉ là những âm giai đơn giản, lặp đi lặp lại như một lời thì thầm nhẹ nhàng, chơi cho chính mình nghe.
Joong ngước lên nhìn đồng hồ, rồi rời khỏi bàn làm việc.
Anh pha một ấm trà hoa nhài nóng, rót vào ly gốm yêu thích của Dunk, rồi bước về phía căn phòng nhạc.
Khi cánh cửa mở ra, tiếng đàn dừng lại.
Dunk đang ngồi nghiêng, tóc rối nhẹ, ánh nắng vắt lên bờ vai gầy khiến Joong đứng yên vài giây.
"Anh làm xong việc rồi à?" Dunk hỏi, mắt vẫn còn lấp lánh ánh nhạc.
"Nghe thấy bản của em, mọi cuộc họp đều tự nhiên trở nên ồn ào." Joong mỉm cười, đặt ly trà lên chiếc bàn nhỏ cạnh đàn.
Dunk quay lại, nhìn ly trà nghi ngút khói, rồi nhìn Joong bằng ánh mắt vừa dịu vừa sáng.
"Anh có biết... không phải ai cũng nhớ em thích trà hoa nhài không đường, và luôn mang tới lúc nước còn ấm hoàn hảo không?"
Joong chỉ nhún vai.
"Anh là Alpha tài chính, em quên rồi sao? Việc của anh là luôn biết thời điểm chính xác nhất."
Dunk đứng dậy, bước về phía Joong, ánh nắng phủ lên hai người.
Cậu nâng ly trà, hớp một ngụm nhỏ, rồi ngẩng lên nhìn Alpha của mình, nụ cười nhẹ hiện trên môi.
"Anh là người duy nhất khiến một Omega nghệ sĩ như em thấy mình được... yêu đúng nhịp, không lạc một phách nào."
Rồi Dunk khẽ đặt ly xuống, vươn người lên, hôn nhẹ lên môi Joong.
Một nụ hôn không vội, không vồ vập, mà sâu và đủ để pheremone trong không khí chạm nhau dịu dàng như sương mai.
Joong ôm lấy cậu, tay siết vừa đủ quanh eo.
"Cảm ơn em... vì đã để một Alpha như anh đứng giữa thế giới của nghệ sĩ như em."
Dunk tựa vào ngực Joong, khẽ thủ thỉ:
"Cảm ơn anh... vì là alpha siêu cấp hoàn hảo của riêng em."
Và thế là buổi chiều hôm đó, bản nhạc không lời được lưu lại bằng ký ức nơi có mùi trà hoa nhài, nắng vàng, và một nụ hôn nhẹ trên môi Alpha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip