5/ Bản sonata lúc 7 giờ tối

Chương 5: Bản sonata lúc 7 giờ tối

Nhà hàng không có tên trên biển hiệu. Chỉ là một cánh cửa gỗ cũ giữa khu Ari – tĩnh lặng và đầy những mùi hương ngầm. Joong chọn nơi này. Nhưng lần này, Dunk là người mời.

"Em không biết có nên gọi đây là 'hẹn hò'," Dunk mở lời khi hai người ngồi vào bàn gần cửa sổ, ánh đèn vàng như rọi riêng vào không gian của họ.

Joong nhìn cậu. "Anh không cần gọi tên. Em ngồi ở đây, là đủ rồi."

Trên bàn là món đơn giản: súp đậu trắng, bánh mì lúa mạch nướng, măng tây hấp. Không có rượu. Dunk không muốn làm cơ thể mất kiểm soát và Joong hiểu điều đó. Đó là lý do anh không hề gợi ý bất kỳ loại đồ uống có cồn nào, dù hôm nay rất có thể... là một bước ngoặt.

Mùi pheromone mật ong nhè nhẹ lan trong không khí, lần này không còn là vô tình.

Dunk không tránh nữa. Cậu để cơ thể tự do, để mùi hương đặc trưng của Omega lan tỏa một cách có chủ đích. Dấu hiệu rõ ràng cho một lời cho phép tiếp cận.

Joong cảm nhận được, nhưng vẫn giữ mùi pheromone chanh ở mức cực thấp – không đối kháng, không áp đảo. Chỉ là một làn hơi tươi mát khẽ khàng bao quanh, đủ để tạo lớp nền dịu dàng cho vị ngọt của mật ong thăng hoa.

"Anh luôn điều chỉnh mình vì em?" Dunk hỏi, không hẳn là câu chất vấn.

Joong gác dao xuống, ngước nhìn. "Không hẳn. Anh điều chỉnh vì muốn em được là chính em khi ở gần anh."

Dunk cười khẽ. "Anh làm thế, nên em lại không biết giấu cảm xúc kiểu gì cho vừa."

"Đừng giấu."

Joong nói câu đó nhẹ như đang thì thầm bên tai, nhưng rõ từng nhịp.

Bên ngoài, trời Bangkok chuyển mưa – từng hạt lăn dài trên kính. Dunk quay mặt về phía cửa sổ, nhưng trong tim, những tầng cảm xúc vốn luôn được giữ kín như tủ nhạc không ai đụng tới, đang lần lượt bật mở.

"Em là người quá nhạy," cậu nói, giọng như trôi trong tiếng mưa. "Chỉ cần một câu nhẹ, một ánh nhìn lệch... cũng đủ khiến em tin mình bị chối bỏ."

Joong không ngắt lời.

"Em từng nghĩ mình không hợp làm bạn đời của ai. Vì yêu nghệ thuật là đã yêu quá nhiều rồi. Mà người ta lại đòi em chia phần trái tim còn lại cho họ."

Joong đặt tay lên bàn, không chạm vào cậu, nhưng đủ gần để tạo một luồng pheromone đậm hơn – vẫn là chanh, nhưng lần này có vị ngọt như vỏ trái cây vừa nứt.

"Em không cần chia. Anh không đến để đòi phần trái tim nào cả. Anh chỉ xin một chỗ... để đứng bên cạnh nó, khi nó chơi nhạc."

Dunk im lặng. Không có câu trả lời. Nhưng bàn tay cậu, sau vài nhịp mưa, đã chạm nhẹ vào tay Joong.

Không ai cầm chặt. Không ai vội siết. Nhưng giữa hai lòng bàn tay là một thứ cảm xúc không còn cần lời.

Pheromone của cả hai nhẹ nhàng quyện lại – không dữ dội như Alpha - Omega thường thấy – mà như một bản sonata chơi ở nhịp andante: từng nốt đều được cảm nhận rõ ràng, không bỏ sót một rung động nào.

Bữa tối kết thúc trong sự yên lặng rất đầy.

Khi ra khỏi nhà hàng, Joong nghiêng đầu hỏi khẽ: "Anh có thể đưa em về?"

Dunk gật, rồi quay sang. "Nhưng lần này... em sẽ là người điều chỉnh pheromone trước. Anh cứ để tự nhiên."

Joong cười. "Anh tưởng em không tin Alpha ngành tài chính có thể kiểm soát pheromone?"

Dunk nhếch môi. "Em không tin anh là Alpha bình thường."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip