59/ Kho báu trong văn phòng giám đốc tài chính
Chương 59: "Kho báu" trong văn phòng giám đốc tài chính
Tòa nhà JD Group - trụ sở chính nằm giữa trung tâm tài chính Bangkok, nơi mỗi con số đều có thể khiến thị trường rung chuyển, mỗi cuộc họp đều định hình tương lai ngành tài chính ngân hàng. Nhưng ở tầng cao, trong căn phòng giám đốc tài chính bọc kính sáng loáng ấy... lại ẩn chứa một điều rất "ngược đời".
Một ngăn kéo kín đáo bên dưới bàn làm việc của Joong không chứa tài liệu mật, cũng không cất giữ hợp đồng triệu đô. Mà là kho kẹo đủ loại: từ kẹo dẻo vị chanh (giống pheromone ba Joong), đến kẹo mật ong nén hình nốt nhạc (giống ba Dunk), bánh quy hình chú gấu, cả những viên kẹo màu pastel mà Lynn từng mê tít ở Paris.
Ngày hôm đó, Dunk đưa hai bé đến công ty thăm Joong. Lynn tay ôm gấu bông, mắt long lanh như ngôi sao khi bước vào văn phòng "nghiêm trọng" mà ba vẫn hay họp.
"Ba ơi! Có họp không? Lynn và Araya có được ở lại không?"
Joong cúi xuống bế con gái lên, khẽ thì thầm như nói một bí mật thương mại:
"Nếu Lynn giải được câu hỏi của ba... thì sẽ được mở kho báu bí mật."
Lynn trợn mắt: "Kho báu thật á?"
Dunk đứng cạnh bật cười, còn Araya thì ngậm ti giả, mút mút như hiểu chuyện.
Joong nghiêm giọng như lúc họp cổ đông:
"Câu hỏi: Pheromone của ba Joong có vị gì?"
Lynn reo lên không cần suy nghĩ:
"Vị chanh tươi!"
Joong cười, mở ngăn kéo "bảo mật", để lộ những hàng bánh kẹo được phân loại, sắp xếp ngay ngắn hơn cả dữ liệu thị trường. Lynn gần như hét lên vì vui sướng.
Dunk ôm Araya, ngồi trên sofa, nhìn Joong chia bánh cho Lynn theo đúng... quy tắc "phân bổ tài sản" mà anh thường giảng. Cậu bật cười:
"Đây là Alpha tài chính đỉnh cao mà các nhà đầu tư nể phục ư?"
Joong quay sang, mắt lấp lánh:
"Chỉ có con gái và ba Dunk mới được biết mặt thật thôi. Còn với thiên hạ... anh vẫn lạnh lùng và kiểm soát dữ dội."
"Thế em có được ăn không?"
Joong nghiêng đầu, cầm viên kẹo đưa tận miệng Dunk:
"Được. Nhưng chỉ viên này. Còn lại cho con."
Dunk mỉm cười, cắn viên kẹo chanh, thì thầm:
"Ngọt thật. Ngọt như cái cách anh yêu em và con vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip