6/ Mùi chanh trong bản nhạc buổi sáng
Chương 6: Mùi chanh trong bản nhạc buổi sáng
Sáng Bangkok mờ sương. Nắng không gay gắt như thường lệ, và trong căn nhà gỗ cổ nằm ở quận Dusit, Dunk thức dậy chậm hơn thường ngày.
Tấm áo khoác len vắt trên ghế vẫn còn mùi chanh nhè nhẹ, không phải mùi nước giặt, mà là pheromone. Vị tươi, lạnh, sạch sẽ như vỏ cam xanh được gọt trong gió. Mùi của Joong.
Dunk vùi mặt vào ống tay áo, tim đập nhẹ như tiếng dương cầm phím trầm. Không phải vì kích thích sinh học, mà là... một sự thân thuộc đang âm thầm hình thành.
Cậu nhớ rõ từng khoảnh khắc tối qua. Từ món măng tây hấp mềm, đến cái siết tay không siết... và lời hứa không ai nói ra: "Mình sẽ còn gặp lại."
Tiếng mở TV từ dưới phòng vọng lên. Là ba Dunk - chú Kovit, nghệ sĩ cello, người luôn dậy sớm và theo dõi tin tài chính mỗi sáng... không phải để đầu tư, mà để "biết giới ấy đang hủy thế giới như nào".
"Chương trình hôm nay sẽ mở đầu bằng gương mặt đang thay đổi trục tài chính châu Á - CEO trẻ nhất điều hành chi nhánh JD Bangkok kiêm CFO toàn cầu: Joong Archen Aydin."
Tiếng người dẫn chương trình vang vọng. Dunk khựng lại giữa cầu thang, đúng lúc hình Joong hiện trên màn hình: sơ mi trắng đơn giản, vest đen, ánh mắt sắc lạnh. Rõ ràng là anh ấy, nhưng cũng như người xa lạ.
"Cậu này nhìn quen không?" Ba cậu hỏi, xoay màn hình về phía mẹ - một họa sĩ thủ ấn, đang pha màu dưới hiên.
Mẹ cậu nhìn kỹ, rồi nhíu mày. "Joong Archen Aydin. Có phải là cái người đầu tư cho buổi diễn riêng hồi tháng trước của Dunk không?"
"Ừm... và là người tặng cho Dunk bản ký âm Bach gốc hồi tháng 2. Cái hôm nó về trễ."
Im lặng một nhịp.
Rồi giọng ba cất lên, đều đều nhưng đầy ẩn ý. "Một Alpha tài chính. Rất... không giống người Dunk từng tiếp xúc."
Mẹ cậu không nói gì. Nhưng bà nhìn về phía cầu thang, đúng lúc Dunk bước xuống.
"Mùi gì vậy con?" Bà hỏi, hơi nghiêng đầu. "Thơm như chanh non."
Dunk khựng lại. Tim cậu hẫng một nhịp.
"Chắc là nước giặt... của bạn con," cậu nói khẽ, tránh ánh nhìn.
Ba cậu tắt tivi, đặt ly cà phê xuống. "Dunk, con biết rõ nhà mình không phải kiểu cấm đoán. Nhưng một người sống bằng cảm xúc như con, nếu thật sự bước vào đời ai đó như Joong Archen Aydin, con nên tự hỏi: mình đang yêu, hay đang bị kế hoạch của người ta cuốn theo."
Dunk im lặng. Trong lòng cậu, những cảm xúc từ đêm qua vẫn đang ngân vang. Joong chưa từng ép cậu, chưa từng khiến cậu mất mình. Nhưng cũng đúng, cậu đang bước vào thế giới của người ấy, từng bước một.
"Con có nghĩ... anh ta đang 'lập kế hoạch' với con không?" Mẹ cậu hỏi thêm, ánh mắt không dò xét, mà chỉ lo lắng.
Dunk mỉm cười. "Có. Con chắc chắn là có."
Ba mẹ cậu nhìn nhau.
"Nhưng kế hoạch của anh ấy... không phải để thay đổi con. Mà là để được đứng bên cạnh con."
Không ai nói gì. Trong khoảnh khắc ấy, mẹ cậu khẽ rót thêm trà vào ly, ba cậu xoay nhẹ cây đàn cello cũ đặt ở góc phòng.
Cuối cùng, mẹ cậu dịu giọng: "Vậy thì, hãy để mùi chanh ấy ở lại, nếu nó không át mùi mật ong của con."
Dunk gật nhẹ. Và biết một phần bản thân đã sẵn sàng bước về phía người ấy, không còn giấu giếm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip