64/ Bản nhạc đầu tiên, món quà nhỏ từ tình yêu lớn
Chương 64: Giai điệu đầu tiên của con gái
Một buổi chiều tháng Tư, nắng mỏng nhẹ đổ qua những tán cây cao ngoài cửa sổ phòng khách. Dunk đang dọn lại giá sách trong phòng làm việc thì bất chợt nghe tiếng piano vang lên từ phòng bên. Không phải Joong. Không phải cậu.
Là Lynn.
Giai điệu chậm rãi, có phần vụng về, nhưng rõ ràng... là "Clair de Lune" - bản nhạc Dunk yêu thích, từng chơi rất nhiều lần khi Joong vẫn còn đang chinh phục cậu.
Dunk khẽ bước ra, thấy Joong đang ngồi bên cây đàn grand piano, tay đặt lên vai con gái để hướng dẫn, nhưng không hề chạm vào phím đàn. Anh chỉ gật nhẹ mỗi khi Lynn đánh đúng, và giữ im lặng khi cô bé sai, để con tự lắng nghe và sửa.
Lynn đang nhắm mắt, nghiêng đầu đúng cái cách Dunk vẫn làm mỗi khi muốn nghe từng nốt nhạc bằng cả tâm hồn.
Dunk tựa cửa, ngực chợt đầy ắp cảm xúc. Cậu không lên tiếng. Nhưng Joong đã thấy.
Anh đưa mắt nhìn Dunk, mỉm cười, nụ cười không cần nói rõ lời.
Khi bản nhạc kết thúc, Lynn ngẩng lên, hai má ửng đỏ:
"Ba Dunk, con đánh cho ba nghe đó!"
Dunk bước lại, ôm choàng lấy con gái:
"Con đánh hay lắm. Ba nghĩ trái tim ba tan chảy luôn rồi."
Joong đứng dậy, vòng tay ôm cả hai:
"Lynn tự chọn bản nhạc, rồi bảo anh dạy. Anh chỉ là người giữ nhịp cho con thôi."
Dunk ngước nhìn Joong, lồng tay mình vào tay anh:
"Và anh đã giữ nhịp cho em suốt bao năm rồi."
Lynn ngơ ngác:
"Ba Joong đánh đàn không giỏi, sao dạy con được?"
Joong cười:
"Ba Joong không dạy đàn. Ba dạy con cách lắng nghe, điều quan trọng nhất với bất kỳ ai muốn yêu một nghệ sĩ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip