69/ Hộp cơm của ba Joong và bản nhạc của ba Dunk
Chương 69: Hộp cơm của ba Joong và bản nhạc của ba Dunk
Cuối tuần, trường Lynn tổ chức buổi picnic trong khuôn viên rộng rãi, giữa vườn cây và hồ cá nhỏ. Mỗi gia đình chuẩn bị một phần ăn trưa cho con, và nếu muốn, có thể mang theo một "món quà tinh thần" tự chọn.
Lynn dậy sớm, vừa đánh răng vừa reo lên:
"Ba Joong chuẩn bị cơm nhé, ba Dunk nhớ in bản nhạc hôm qua ra nha! Hôm nay tụi con sẽ chia sẻ 'bữa trưa và ước mơ'!"
Joong trong tạp dề trắng viền xanh biển, đang sắp sushi, trứng cuộn và salad vào hộp. Những ngăn nhỏ được phân chia tỉ mỉ, đẹp mắt như một buổi họp cổ đông... nhưng là cho vị khách quan trọng nhất - con gái anh.
Còn Dunk ngồi bên bàn, dùng nét bút mực nâu in ra bản nhạc viết tay - một giai điệu đơn giản mang tên "Bữa trưa màu nắng", với lời đề tặng: "Tặng Lynn, bản nhạc từ buổi trưa có cả cơm của ba Joong và đàn của ba Dunk".
Tại trường, các bé trải chiếu ngồi thành nhóm. Lynn mở hộp cơm, bạn bên cạnh tròn mắt:
"Wow, trứng có hình ngôi sao nữa kìa!"
Một bé khác hỏi:
"Còn tờ giấy này là gì?"
Lynn nghiêm túc nói:
"Đây là bản nhạc. Ba Dunk viết, lát nữa mình sẽ gõ bằng đũa cho các bạn nghe!"
Joong và Dunk ngồi dưới bóng cây phía xa, nhìn con gái cười, gật gù như một nhạc trưởng nhí.
Sau giờ ăn, cô giáo đến gần Joong và nói khẽ:
"Lynn có tâm hồn rất đặc biệt. Khi bé chia sẻ về gia đình, bé bảo: 'Con có hai ba, một người cho con hiểu mọi con số đều biết kể chuyện, và một người dạy con lắng nghe cả những khoảng lặng.'"
Joong nắm tay Dunk, siết nhẹ. Dunk chỉ cười, nhưng đôi mắt long lanh.
Buổi chiều, cả lớp hát vang bài hát cuối ngày. Lynn hát to nhất, dù đôi chỗ sai nhịp, nhưng ánh mắt thì sáng rỡ.
Trong lòng hai người đàn ông ngồi dưới gốc cây, có một niềm tin tĩnh lặng: Gia đình không cần phải giống ai chỉ cần là nơi mình muốn quay về mỗi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip