7/ Mùa mưa và vị trà ô long
Chương 7: Mùa mưa và vị trà ô long
Con hẻm nhỏ dẫn vào nhà Dunk không có tên rõ ràng trên bản đồ, chỉ được biết đến qua tên một phòng tranh truyền thống mở từ đời ông ngoại cậu: Galerie Boonprasert. Những người làm nghệ thuật nơi đây thường nhận xét: "Nhà đó trồng được những người làm nghề mà không bị thị trường làm mòn."
Joong đến đúng giờ, không sớm, không trễ. Không có xe hộ tống. Chỉ là chiếc Volvo màu xám sẫm – không bảng biển "doanh nhân trẻ" – mà là sự chọn lọc kỹ lưỡng cho ngày đầu "gặp phụ huynh".
Dunk đứng trước cổng, ánh mắt như một bản nhạc chưa biết kết đoạn. "Anh chắc không muốn dời lại? Mẹ em khó đọc. Ba em không ưa mùi pheromone mạnh."
Joong mỉm cười. "Anh đã dùng thuốc ức chế nhẹ. Pheromone chỉ còn ở mức nền."
"Anh... chuẩn bị cả cái đó?" Dunk ngạc nhiên.
"Dĩ nhiên," Joong đáp, giọng như khi trình bày một mô hình tài chính. "Khi tiến vào hệ sinh thái mới, điều đầu tiên là giảm ảnh hưởng của mình để quan sát. Sau đó mới tính đến tương tác."
Dunk bật cười. "Giới nghệ thuật không gọi là 'tương tác', tụi em gọi là 'đối thoại'."
"Anh sẵn sàng đối thoại," Joong nói, rồi bước vào.
Ba mẹ Dunk đã chờ sẵn ở hiên sau, nơi có giàn hoa giấy rủ xuống và một bộ bàn trà cũ. Trước mặt mỗi người là một chén trà ô long và một quyển sách, như thường lệ.
Joong cúi đầu chào, không bắt tay trước, một động tác nhỏ nhưng có chủ ý: không áp Alpha tính lên người lớn tuổi.
Gói quà trên tay Joong không phải rượu hay đặc sản nước ngoài. Mà là một bản in gốc thư pháp Nhật cổ, do một thiền sư thời Edo viết tay, với ý nghĩa: "Càng vững tâm, càng yên gió."
Ba Dunk – người yêu thư pháp hơn là tranh – ngạc nhiên ra mặt. "Cậu tìm được bản này ở đâu?"
Joong đáp gọn: "Từ một nhà sưu tầm tại Kyoto. Họ để lại trong danh mục thanh lý từ bốn tháng trước. Cháu đấu giá kín và bảo quản bằng phương pháp vi sinh, không dùng hóa chất."
Sự chính xác gần như phi thương mại trong câu trả lời khiến cả ba mẹ Dunk đều... im vài giây.
Rồi mẹ cậu khẽ cười. "Dunk bảo con làm tài chính, nhưng cách chọn quà lại giống người đã sống với nghệ thuật lâu năm."
Joong mỉm cười, mắt hướng về Dunk. "Con chỉ không muốn đem đến điều không phù hợp với không gian của người mình trân trọng."
Dunk bối rối. Câu nói ấy... có gì đó không giống Alpha đang "thuyết phục gia đình". Nó giống như một bản tấu khúc nhỏ, chơi ngay giữa buổi trà, dành riêng cho cậu.
Buổi chiều trôi qua không tiếng tranh luận, chỉ có tiếng đàn từ phòng tập phía trong, nơi Dunk chơi một đoạn ngắn để mẹ kiểm âm.
Joong đứng bên ngoài, không bước vào, không quay phim, không ra vẻ tự hào vì "người mình theo đuổi tài năng". Anh chỉ lắng nghe như thể đã quen với việc đặt mọi tính toán xuống, chỉ để cảm nhận từng nốt chạm tim.
Khi tiễn Joong ra về, ba Dunk chậm rãi nói: "Làm tài chính, nghĩa là mỗi bước đều tính trước ba lần. Nhưng yêu một nghệ sĩ... thì không có phân tích nào đủ đâu."
Joong cúi đầu. "Cháu biết. Nên cháu không phân tích để kiểm soát, mà để không vô tình tổn thương."
Ba cậu im một chút, rồi gật đầu nhẹ. "Nếu cậu giữ được điều đó, nhà này không ngăn cản Dunk đi cùng cậu."
Dunk tiễn Joong ra đến cổng, tay vẫn vương mùi trà ô long.
"Anh biết không?" Dunk khẽ nói, "Hồi nhỏ em từng nghĩ, người khiến ba em thừa nhận không phải dân nghệ thuật... chắc là không có thật."
Joong nghiêng đầu. "Thế anh là thật chứ?"
Dunk gật. "Quá thật. Và hơi nguy hiểm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip