8/ Nét mực sau bản trà
Chương 8: Nét mực sau bản trà
Trời Bangkok về chiều đổ mưa. Những giọt nhỏ rơi rả rích lên mái gốm nung của nhà Boonprasert, âm thanh như điểm lặng cuối cùng của buổi gặp.
Joong đã rời đi. Bằng chiếc xe không gây tiếng động, cũng không để lại dư chấn nào... ngoài một lớp mùi chanh rất nhẹ vẫn còn vương trong hiên.
Bà Saisuda - mẹ của Dunk cẩn thận cất bản thư pháp vào ống tre nâu, tay bà khẽ vuốt viền giấy đã ngả vàng.
"Thằng bé này... hiểu cảm giác hơn là mẹ nghĩ," bà nói, nửa cho mình, nửa cho người đối diện.
Ông Kovit gật khẽ. Tay ông đang lau cây vĩ cello, động tác chậm rãi quen thuộc, mỗi lần ông cần suy nghĩ sâu.
"Nhưng vẫn là người dùng lý trí làm gốc," ông nhận xét. "Ánh mắt cậu ta không rút lui khi bị soi xét. Đấy là ánh mắt của Alpha quen đứng giữa cổ đông."
"Nhưng lại biết cách 'nhẹ' đi khi bước vào nhà người khác," bà đáp, không giấu vẻ suy tư.
"Và không tỏ ra muốn lấy lòng ai," ông thêm. "Nó chỉ... bước vào, như thể biết mình đang đi ngang một bức tranh sơn dầu: không đụng vào, không phá bố cục."
Mưa rơi nặng hạt hơn. Cả hai người già đều im lặng một lúc lâu. Căn nhà gỗ gợi nhớ nhiều điều: những buổi đàn cổ, những lần Dunk còn bé nằm ngủ trên sàn tập, những mối tình vụn vỡ của nghệ sĩ trẻ mà lần nào, họ cũng không can thiệp.
"Ông nghĩ sao?" bà hỏi, rót thêm trà. "Chuyện Dunk và cậu Joong."
"Không giống các lần trước," ông đáp, không cần nghĩ. "Không phải kiểu Dunk tự lao vào rồi tự lùi. Lần này, có người đang... kiên nhẫn xây đường cho nó đi."
"Chúng ta nên để yên?" bà hỏi lại, dù biết lòng mình đã ngã về đâu.
Ông Kovit nhìn ra vườn. "Dunk lớn rồi. Nó chọn âm giai nào, thì đời sống nó sẽ ngân theo kiểu đó."
Bà gật đầu. "Chỉ mong nốt trầm không quá dài. Nghệ sĩ mà, yêu ai là yêu cả mình trong đó."
"Cậu Alpha kia có vẻ biết điều ấy."
Cả hai cùng hướng mắt về khung hình trên kệ: Dunk tuổi mười bốn, đang chơi đàn, ánh sáng từ ô cửa rọi lên má. Ngây thơ. Tự do.
Nhưng giờ đây, người đứng bên cậu đã là một Alpha chín chắn, không dùng pheromone để giành lấy, mà dùng sự tinh tế để được mời bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip