Phiên Ngoại 10: Kế hoạch quan trọng nhất đời tôi mang tên Dunk

(JOONG'S POV)

Phiên Ngoại 10: Kế hoạch quan trọng nhất đời tôi mang tên Dunk

Nếu nói cuộc đời tôi là một chuỗi những dự báo thì Dunk là biến số không ai lường trước được.

Tôi quen làm việc với những thứ có thể tính toán. Các mô hình tài chính, những rủi ro có thể lượng hóa, lợi nhuận được quy đổi bằng đơn vị. Nhưng Dunk không thuộc về thế giới ấy. Em đến như một bản sonata tôi chưa từng được học, từng nốt nhạc tưởng chừng mơ hồ, nhưng khi chơi lên lại có logic riêng không thể bắt chước.

Ngày tôi nhận được cái tên Dunk Natachai Boonprasert trong danh sách bạn đời tiềm năng, tôi nghĩ: "Chắc chắn em ấy không hứng thú với một Alpha như mình."

Nhưng tôi vẫn bắt đầu lên kế hoạch tiếp cận, như cách tôi chuẩn bị cho một thương vụ M&A lớn. Lịch trình từng buổi gặp, những dịp tình cờ được sắp xếp... Tôi dùng mọi công cụ sẵn có, ngoại trừ việc giả vờ.

Tôi không bao giờ muốn giả vờ trước Dunk.

Và rồi, mọi thứ không diễn ra theo kế hoạch.

Dunk khiến tôi bối rối, khiến mọi dự đoán của tôi vô nghĩa. Khi em cười lần đầu tiên với tôi, không phải nụ cười nghệ sĩ dành cho khán giả, mà là nụ cười của một người buông tay phòng bị, tôi biết, mọi bảng phân tích tôi từng làm đều chỉ là bức phác thảo. Tình yêu, là đường cong không nằm trong bất kỳ mô hình nào.

Chúng tôi kết hôn. Em mang thai. Tôi từng là người không hứng thú với trẻ con cho đến khi nghe thấy nhịp tim của con gái đầu tiên vang lên trong phòng siêu âm.

Lynn là ánh sáng đầu tiên trong đời tôi, dạy tôi biết yêu một cách không điều kiện. Araya dịu dàng và lặng lẽ như Dunk là tiếng vọng thứ hai trong bản giao hưởng mang tên gia đình. Và đứa nhỏ nhất, chàng trai bé bỏng của chúng tôi là sự kết nối trọn vẹn giữa lý trí và cảm xúc.

Tôi vẫn làm tài chính, nhưng giờ tôi có thêm lịch "họp gia đình" vào mỗi buổi tối. Có thêm những file Excel tên là: "Danh sách đồ chơi cần mua theo tâm trạng Dunk" và "Lịch thai giáo + ôm buổi tối".

Tôi vẫn phân tích, nhưng giờ tôi phân tích cả cảm xúc của Lynn khi bé vẽ ba Joong đang ôm bé. Tôi ghi chú vào sổ rằng: "Araya thích nghe Dunk đàn lúc hoàng hôn, tốt cho cảm xúc gắn bó."

Tôi chưa từng nghĩ một ngày mình sẽ cầm đàn gõ vài hợp âm lẻ loi chỉ để Dunk cười đến rơi nước mắt.

Nhưng hôm ấy, em đã ôm tôi từ phía sau và nói: "Alpha tài chính của em, em yêu anh nhất đời."

Tôi không cần thêm một kế hoạch nào nữa.

Tôi chỉ cần em, cần ba đứa con và bản nhạc gia đình này cứ thế chơi mãi, không cần hồi kết.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip