Phiên Ngoại 7: Một chiều thứ bảy, nơi nghệ thuật và tài chính cùng nhịp đập

Phiên Ngoại 7: Một chiều thứ bảy nơi nghệ thuật và tài chính cùng nhịp đập

Chiều thứ bảy, Dunk vừa kết thúc một buổi workshop âm nhạc dành cho thiếu nhi tại phòng hòa nhạc mini mà cậu thiết kế trong viện nghệ thuật mang tên mình. Trời vào thu, nắng nhạt phủ qua cửa kính lớn, khiến từng phím đàn cũng như sáng lên một màu vàng dịu ngọt như chính pheromone của Omega đang tỏa trong không gian.

Joong đến đón cậu, đúng giờ như mọi khi, nhưng hôm nay có gì đó khác. Thay vì đứng bên ngoài xe như thường lệ, Joong bước thẳng vào khán phòng, trên tay cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ.

"Anh muốn em thử một dự án, cũng là một món quà." Joong nói, đặt chiếc hộp xuống bàn.

Dunk mở ra. Bên trong là một thiết bị nhỏ, có vẻ như cảm biến. Joong ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng giải thích:

"Đây là hệ thống đo tần số âm thanh theo cảm xúc người nghe. Bọn anh đang phát triển nó để hỗ trợ phân tích tâm lý khách hàng, nhưng anh nghĩ... nếu đặt nó vào buổi diễn của em, liệu nó có vẽ được một bản đồ cảm xúc thật không?"

Dunk nhìn anh, mắt sáng lên. Cậu không ngạc nhiên vì Joong luôn là người đầu tiên thấy tiềm năng trong những thứ tưởng như vô hình.

"Anh muốn đưa tài chính vào âm nhạc?"

"Không phải vậy." Joong lắc đầu "Anh muốn chứng minh rằng nghệ thuật cũng có số liệu của riêng nó. Thứ cảm xúc mà em tạo ra, hoàn toàn có thể trở thành ngôn ngữ. Và ngôn ngữ đó xứng đáng được hiểu và ghi nhận."

Dunk im lặng một lúc, rồi đứng dậy, bước tới cây đàn Steinway quen thuộc. Cậu đặt các cảm biến lên tay, rồi khẽ chạm những nốt đầu tiên.

Bản nhạc ấy, là "Lặng", một tác phẩm cậu từng viết cho Joong vào thời điểm cả hai chưa là gì của nhau, chỉ là hai nhịp tim lệch pha. Nhưng hôm nay, nó vang lên đầy đủ, không thiếu không thừa như thể cả không gian đang lắng nghe chính xác cách mà một Omega yêu bằng tất cả giác quan.

Joong không nói, chỉ đưa màn hình cho Dunk xem sau khi cậu dứt nốt cuối cùng.

Đồ thị sóng hiện lên: lên cao khi cậu nhấn mạnh, lượn sóng khi trôi nhẹ, và đặc biệt, đỉnh cảm xúc không nằm ở cao trào bản nhạc, mà là lúc ánh mắt cậu nhìn anh.

Đây là điểm "pheromone cảm xúc", khi âm nhạc chạm đúng tầng kết nối giữa hai cá thể. Joong khẽ nói "Dù là thị trường, hay con người, tất cả đều có thời điểm mở lòng. Em là bản nhạc khiến anh muốn đầu tư lâu dài nhất đời mình."

Dunk đỏ mặt, nhưng không giấu được nụ cười:

"Joong Aydin, anh vừa cầu hôn em thêm lần nữa bằng chỉ số tài chính đấy à?"

"Nếu là em, anh có thể cầu hôn bằng biểu đồ suốt đời."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip