Phiên Ngoại 9: Dưới những phím đàn là trái tim tôi
(DUNK'S POV)
Phiên Ngoại 9: Dưới những phím đàn là trái tim tôi
Tôi ngồi trước cây đàn Steinway cũ, thứ đã theo tôi suốt hơn một thập kỷ, từ những buổi luyện tập đầu tiên cho đến đêm biểu diễn mà tôi nhận ra mình đang yêu một Alpha, không phải qua ánh mắt, mà qua từng hơi thở mà anh để lại trong khán phòng, dù chỉ ngồi ở hàng ghế cuối.
Joong từng bảo tôi sống bằng cảm xúc, còn anh sống bằng lý trí. Nhưng giờ đây, khi nhìn lại... có lẽ chính cái cách anh bước vào cuộc đời tôi với bảng phân tích chỉ số và file kế hoạch tình cảm được sắp xếp như một thương vụ sát nhập, lại khiến tim tôi đập lệch một nhịp.
Tôi nhớ lần đầu tiên anh gửi thiệp mời trà chiều, một cách lịch sự đến khó chịu. Tôi từ chối bằng cả sự cảnh giác của một Omega đã quá quen với sự ngưỡng mộ sáo rỗng. Nhưng anh không giận. Anh chỉ chỉnh lại lời mời: "Nếu Dunk không thích trà chiều, vậy để tôi học cách uống cà phê đen không đường."
Tôi bật cười. Một Alpha giới tài chính học cách yêu một người sống bằng âm thanh.
Câu chuyện của chúng tôi không phải tình yêu sét đánh. Nó giống một bản nhạc có tempo chậm, từng đoạn từng đoạn lặng thầm ghép vào nhau. Nhưng đến khi tôi nhận ra mình yêu Joong, thì mọi phân tích trên đời cũng trở thành âm thanh mờ nhạt trước một ánh nhìn và mùi chanh dịu nhẹ giữa đêm không ngủ.
Joong không chỉ là Alpha hoàn hảo. Anh là "người bạn đời lý tưởng" được lập trình trong đầu óc một nghệ sĩ tưởng như mơ mộng đến vô lý như tôi. Anh không nói nhiều, nhưng từng hành động đều có dụng ý. Anh phân tích cả cách tôi chạm phím, để tìm hiểu lúc nào tôi mệt, khi nào tôi vui.
Gia đình nhỏ của chúng tôi? Tôi nghĩ tôi có thể viết cả bản sonata ba chương cho nó. Chương một là khi Lynn ra đời - ánh sáng đầu tiên trong căn penthouse vốn chỉ có tiếng đàn và mùi giấy tờ tài chính. Chương hai là Araya - con gái thứ hai, dịu dàng như mùa thu Joong cầu hôn tôi năm ấy. Và chương ba... là chàng hoàng tử nhỏ - người thừa kế cả thế giới mềm mại mà Joong dựng nên quanh tôi.
Người ta thường hỏi: nghệ sĩ có thể sống lâu dài với Alpha tài chính được không?
Tôi chỉ cười. Nếu nghệ sĩ là trái tim, thì Alpha tài chính như Joong là bàn tay nâng niu trái tim đó mỗi ngày.
Chúng tôi chưa từng hoàn hảo trong mắt thế giới. Nhưng trong từng phím đàn tôi chơi, luôn có một nhịp đặc biệt dành riêng cho người đàn ông ấy, người đầu tiên khiến tôi tin rằng một bản nhạc có thể viết bằng bảng tính Excel, và một cái ôm dịu dàng còn mạnh hơn mọi phép cộng trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip