3
Vệ sĩ của nhà họ Trần, võ công tinh nhuệ, thân thể cường tráng, vô cùng trung thành với chủ nhân.
Mắt chọn người của Trần Phổ Minh vẫn luôn tốt như thế. Cậu sẽ không bao giờ cho phép tên phế vật nào được bước chân vào cổng chính nhà mình, nếu hắn ta vô dụng.
Nhưng mà, trái lại với đội cận vệ luôn luôn trung thành ấy, vệ sĩ riêng của Trần Anh Chung đã thay không biết bao nhiêu người. Không phải họ không đủ giỏi, mà họ không thể chịu được tính gàn dở, sáng nắng chiều mưa của hắn.
"Biết nấu ăn không?"
Cho dù bận trăm công nghìn việc thế nào, bữa sáng cũng không thể bỏ. Đây là 1 thói quen của Trần Anh Chung, mà phần lớn là nhờ công của em trai hắn rèn luyện giúp. Trước kia, hắn thường xuyên bỏ bữa sáng, cho tới 1 hôm, khi đang đàm phán với Trịnh gia, bụng hắn đau thắt. Việc bỏ bữa đã khiến hắn bị đau dạ dày. Và sau đó, Trần Anh Chung không thể quên được cái ánh mắt cười nhạo của Phổ Minh em trai hắn dành tặng cho hắn, nói rằng đại thiếu gia của Trần gia có uy phong lẫm liệt tới đâu, trước mặt đối thủ mà bị hạ gục chỉ bởi 1 cơn đau dạ dày, rất nhục nhã.
Vậy đó, nên hắn không còn cách nào khác là nghe theo Trần Phổ Minh mà luôn ăn uống đầy đủ.
Bùi Nhật Đăng đứng bên cạnh, cho rằng câu hỏi của hắn không dành cho mình, nên im lặng không lên tiếng. Dù sao nấu ăn cũng không có trong công việc mà anh phải làm.
"Khi người lớn hỏi thì phải trả lời, có biết không?"
Chỉ khi ánh mắt của hắn đột nhiên dán lên người mình, anh khẽ nhíu mày.
"Biết một chút."
"Tốt, vậy đi nấu cho tôi chút gì đó đi."
Đám người hầu xung quanh thấy vậy liền trở nên lo lắng, không biết thiếu gia nhà mình không hài lòng về bữa ăn hôm nay ở điểm nào, mà lại sai vệ sĩ đi chuẩn bị lại đồ ăn khác.
Nhưng bọn họ chỉ dám nghĩ, cũng không dám nói thành lời.
Bùi Nhật Đăng đứng yên không động đậy, vẻ mặt của anh bây giờ trông rất khó coi. Anh được thuê làm vệ sĩ, chứ không phải đầu bếp.
"Nghe thấy không?" Trần Anh Chung dùng ngõn tay gõ lên mặt bàn, vô cùng thích thú trước sự khó xử của anh.
Trần Phổ Minh vẫn rất nhàn nhã mà cầm cốc cafe kề miệng, tay lướt SNS một chút cho đỡ nhàm chán.
Cậu quá quen rồi.
Mùi gỗ tùng toả ra. Ban đầu chỉ là chút phảng phất, rồi cuối cùng bao trùm toàn bộ gian phòng. Mấy người làm đều bị phermone của hắn làm cho bủn rủn tay chân, chỉ còn cách nín thở.
Đại thiếu gia của bọn họ chỉ dùng phermone để uy hiếp đối phương khi hắn thực sự cáu. Còn hắn thiên về việc giải quyết mọi thứ bằng nắm đấm hơn.
Một lát sau, đám người làm không thể chịu được mà xin phép rời đi, sau đó tức tốc trốn chạy khỏi thứ mùi mang sự công kích kia.
Bùi Nhật Đăng, trái lại, không có chút phản ứng nào. Thân là alpha, vậy nên khi ngửi thấy tin tức tố của alpha khác, tin tức tố của anh ngay lập tức bài trừ hương lạ. Hơn nữa, anh cũng đã dùng xịt ngăn mùi, vậy nên có thể nói, phermone của Trần Anh Chung lúc này vô tác dụng với anh.
Nhưng mà Trần Phổ Minh bên kia có vẻ không ổn lắm.
"Anh, thu mùi lại, em khó chịu."
Cậu nhăn mặt, cốc cafe cũng không cảm thấy ngon nữa. Mặc dù chung huyết thống, nhưng cậu vẫn là omega, ngửi mùi hương alpha cấp S+ của anh mình như thế, đám da gà da vịt của cậu thi nhau nổi lên.
Sau câu nói ấy của Phổ Minh, căn phòng lập tức không còn chút mùi hương gỗ tùng.
Bùi Nhật Đăng nghĩ, quả nhiên chủ nhân của anh rất cưng em trai.
"Vậy đổi cách khác."
Hắn đứng dậy, tiến đến trước mặt cậu. Ngón tay dày của hắn từ từ cởi hai hàng cúc đầu chiếc sơ mi ngàn đô mà hắn đang mặc trên người, mắt quan sát người đối diện mình. Anh thấp hơn hắn một chút, khi hắn cúi đầu xuống, hàng mi cong đẹp đẽ của anh là thứ hắn nhìn thấy đầu tiên.
"Tôi sẽ tiếp tục như vậy cho tới khi cậu nấu cho tôi một cái gì đó. Để xem nào, khiến chủ nhân đói bụng thật sự không phải phép, có đúng không?"
Trần Anh Chung vô cùng tận hưởng sự bất lực của Bùi Nhật Đăng. Vẻ mặt không cam chịu của anh là thứ khiến hắn thích thú vô cùng.
Khi hắn đã hoàn toàn cởi bỏ chiếc áo của mình, anh mới biết hắn không hề đùa.
Đầu óc cậu chủ của anh thật sự không bình thường. À không, của cả hai anh em bọn họ, khi mà Trần Phổ Minh vẫn ung dung nhìn anh như thể đang xem một vở kịch.
Cho tới khi tiếng 'pặc' của dây thắt lưng vang lên, Bùi Nhật Đăng mới quay người đi về nhà bếp.
"Ồ, tiếc vậy, tôi tưởng cậu muốn nhìn thấy cơ thể cường tráng của tôi nên mới không động đậy cơ."
Hắn có thể cảm nhận được anh đang chửi thầm hắn qua bóng lưng cao gầy ấy.
"Anh vui lắm hả, cái việc bắt nạt con nhà người ta ấy?" Trần Phổ Minh hỏi sau khi anh trai cậu đã ngồi về bàn. Cậu đã chứng kiến mấy cảnh này quá nhiều rồi, và tất nhiên đám vệ sĩ riêng của hắn đều xin từ chức không lâu sau đó vì những việc như thế này.
Trần Anh Chung nhún vai, không đáp. Hắn đang cực kì mong chờ xem con người kia sẽ mang cái gì đặt lên bàn ăn cho hắn.
Nếu anh tự đặt bản thân mình lên đó, hắn cũng không ngại đánh chén đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip