Chap 3:Hiện tại
Bố đặt tôi xuống ghế chạy đi lấy khăn lau mặt cho tôi tỉnh lại bố đứng lên ngồi xuống bên cạch tôi cầm lấy tay tôi bố hỏi :
"Dunk ơi con ổn chưa"
Tôi nghe thấy câu nói đó thì bật khóc nức nở , ngay khi tôi vừa khóc mẹ chạy đến và ôm tôi vào lòng khi vừa bình tĩnh được một chút tôi quay sang hỏi bố mẹ:
"Bố mẹ ơi gia đình nhóc Joong có sao không"
Sau khi nghe tôi hỏi bố mẹ không trả lời chỉ nhìn tôi. Mới đầu tôi còn tự chấn an bản thân bằng suy nghĩ chắc là tầm giờ đấy gia đình nhóc Joong cũng đi rồi nhưng hành động của bố mẹ khiến tôi càng lo lắng và bất an
"Bố mẹ sao hai người không trả lời con,có chuyện gì xảy ra sao nói cho con biết đi"
"Bố cũng không biết nữa chuyện đấy để cảnh sát điều tra còn chuyện của con bây giờ là lên phòng nghỉ ngơi đi mai có thông tin gì thì bố kể cho được không?"
"Vâng ạ" tôi ỉu xìu trả lời bố
Tôi lên phòng với một tâm trạng bất an ,lo sợ nhưng vì hồi nãy khóc nhiều cộng thêm tâm trạng mệt mỏi nên đã ngủ ngay. Tôi cứ tưởng đi ngủ tâm trạng sẽ tốt hơn một chút nhưng không tôi mơ thấy ác mộng , mơ thấy gia đình Joong chết hết, mơ tối cơ thể Joong đang đần mất đi dưới ngọn lửa.
Tôi bừng tỉnh cảm thấy người đầy mồ hôi quay sang bên cạnh nhìn đồng hồ thì thấy bây giờ là 6h cảm thấy bản thân không ngủ được nữa tôi liền đi xuống dưới nhà uống một chút nước cho bình tĩnh nhưng khi vừa mở cửu ra tôi nghe thấy bố mẹ tôi đang nói về việc của gia đình Joong tôi đứng lại nghe lén họ nói chuyện
"Anh em nghe được cảnh sát nói tìm thấy hai cái xác đã cháy gần hết và nghi là đấy là xác của bố mẹ Joong nhưng không tìm thấy xác của Joong"
"Thế thì sẽ có hai trường hợp một là nhóc Joong còn sống hai là nhóc Joong chết rồi nhưng xác bị thiêu rụi"
"Ôi nói với Dunk như nào giờ hôm qua thằng bé khóc kinh lắm"
"Chuyện này để anh lo cho dù sao thằng nhóc còn nhỏ chịu một cú sốc như vậy ai cũng sẽ khóc thôi
Em vào nấu đồ ăn sáng đi tý con dậy nó còn ăn"
"Vâng ,thế anh cố gắng dỗ con nha"
Tôi đi từ từ xuống làm như chưa nghe thấy chuyện gì cả nhưng trong lòng lại muốn khóc thật to để quên đi những gì tôi vừa nghe
"Con chào bố" tôi đi đến và ngồi xuống cùng bố
"Ừ, giờ con muốn hỏi gì không"
"Có ạ , con muốn hỏi gia đình nhóc Joong như nào rồi ạ" tôi thật sự muốn nghe bố định nói gì với tôi
"Chuyện là..."im lặng một lúc lâu đến khi tôi tưởng bố không định nói gì thì bố mở miệng
"Bố mẹ nhóc Joong mất rồi còn nhóc Joong thì không thấy tung tích, nhưng con đừng lo bố nghĩ nhóc Joong còn sống mà cảnh sát sẽ tìm ra được thôi"
Để chứng minh lời của bố nói là thật hay không thì đến một năm sau người ta vẫn Joong biết nhóc Joong ở đâu
___________________Vài năm sau__________________
"Hey Dunk làm gì ngẩn ngơ thế"
"Hả, dạ P'Mek nói gì ạ"
"Em sao thế không đi ăn cơm à"
"Hả ăn cơm em tưởng vẫn giờ làm mà"
"Dunk ơi em có thật sự ổn không đấy"
"Em ổn ạ không sao đâu"
"Uk thế anh đưa em đi ăn nha"
"Dạ
Xin chào mọi người tôi tên là Dunk năm nay tôi 22 tuổi tôi đang làm ở công ty XXX (mik lười nghĩ tên quá mọi người thông cảm nha) người vừa nói chuyện với tôi là P'Mek anh ấy là người học chung với tôi hiện tại thì anh ấy đang làm sếp của tôi và mọi người cũng biết đấy người quen mà làm sếp của mình thì chắc chắn sẽ được ưu đãi và tôi cũng vậy anh ấy giao việc cho tôi ít lắm có khi mọi người ở công ty làm ít thì y như rằng tôi không phải gì luôn mà lương vẫn đều đều sướng dã man nhiều khi tôi còn ước mình được thử một lần dealine như mọi người
___________
Hu hu dạo này bí í tưởng quá mik xin lỗi mọi người nha mai mik sẽ đăng chương mik hứa với mọi người luôn
Mn nhớ bình chọn cho mik nha yêu mn nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip