Chap 6: Mơ

Đến chiều cũng đến giờ tôi phải về công ty mọi việc vẫn cứ diễn ra như thường chả có gì mới. Đến 5 giờ là giờ mà công ty tan làm tôi trở về nhà làm việc mà mội ngày tôi vẫn làm như là giặt giũ ,nấu cơm chán chết đi được ngày nào cũng lặp đi lặp lại mấy chuyện như vậy. Bây giờ là 10:30 cũng đến giờ mà tôi phải đi ngủ rồi , nằm xuống giường là bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết luôn á như trên thiên đường vậy. Nằm lăn qua lăn lại tầm 5-10 phút gì đó thì tôi liền chìm vào giấc ngủ.

"Anh Dunk lại đây chơi với em đi, có đồ anh thích nè"

"Dunk ơi con làm quà sinh nhật cho...chưa"

"Em cảm ơn anh nha vòng đẹp lắm"

"Dunk cảnh sát nói không tìm được nhóc..."

"Em yêu anh ghê"

"Cháy rồi, cháy rồi mau dập lửa đi"

"Anh Dunk ơi đi với em không?"

Reng...Reng...Reng

Tôi giật mình tỉnh dậy cầm lấy cái đồng hồ tắt nó đi,tôi ngồi dậy bàng hoàng suy nghĩ về giấc mơ hồi nãy. Cứ khi nào tôi mệt mỏi hoặc suy nghĩ nhiều khi đi ngủ là y như rằng lại mơ thấy nó nhưng chỉ là rất lâu rồi tôi mới lại mơ thấy nó trong giấc mơ có một cậu nhóc cứ gọi tôi là anh Dunk nghe rất thân thiết chỉ là tôi không nhớ ra đó là ai mỗi khi có mặt người đó thì tôi chỉ nhìn thất màu trắng không thấy mặt còn khi mà có ai nhắc tên cậu nhóc đó tôi lại không nghe thấy gì nữa cả

Sau khi ngồi được một lúc thì tôi chợt nhận ra hình như tôi quên gì đó cầm điện thoại lên nhìn vào màn hình "ôi đệt đã 7 giờ hơn ,sắp muộn giờ làm rồi" công ty của tôi là 7:30 đến giờ làm việc,tôi xuống giường chạy thạt nhanh vào vệ sinh cá nhân , thay quần áo rồi đi lấy xe để đến công ty.

Sau khi đến công ty thì cũng đã gần 7 rưỡi rồi , tôi chạy nhanh đến trước cửa thang máy nhìn lên thì trời ạ thang máy đang ở tầng 6 đợi thang máy thì muộn mất nên tôi đàng đi thang bộ tại phòng làm việc của tôi ở tầng 3 nên cũng không mỏi chân lắm. Nhưng mà ui ngày gì mà xui giữ vậy không biết đang chạy tự dưng tôi đâm sầm vào một người tôi vội đứng dậy đỡ người kia lên "tôi...tôi xin lỗi cậu, cậu có sao không tôi đang vội quá nếu bị thương tích gì thì cậu cứ chạy đến cái phòng cuối dãy kia kìa tìm tôi thế nhá tôi đi đây"

Tôi vội vàng chạy đi nhưng mà dù có như thế nào thì tôi vẫn bị muộn làm và tôi bị trưởng phòng mắng xối xả , mọi người ở đây vẫm chưa biết quan hệ của tôi với P'Mek vậy nên tôi mới bị mắng như vậy. Mang tâm trạng chán nản lại còn đói nữa đi làm việc thì mọi người cũng biết rồi đấy đó là tôi lại bị mắng vì không hoàn thành được công việc mặc dù công việc của tôi rất ít. "Haiz hôm nay đúng là xui tận mạng luôn á tý ra phải ra đốt phong long mới được"

Đang bực bội thì có người đi vào bảo giám đốc cho gọi tôi có việc 'không biết P'Mek gọi mình có việc gì nhỉ' tôi nghĩ thầm, đi đến trước của phòng làm việc của P'Mek tôi ngõ cửa "vào đi" giọng nói trong phòng vang lên tôi mở cửa đi vào

Mek: "Ồ Dunk đến rồi à ngồi xuống đây"

Tôi đi đến ngồi cạnh nơi mà P'Mek chỉ

Dunk: "P'Mek gọi em có chuyện gì ạ"

Mek: "Có đói không"

Dunk: "Em có chẳng lẽ anh.."

Mek: "Ừ anh mua đồ ăn cho em nè" nói rồi P'Mek thò tay vào gầm bàn lấy ra một túi đồ ăn vặt trong đó là bánh và sữa mà tôi thích

Dunk: "Ui em cảm ơn anh nha"

Mek: "Ừ ăn đi , à thế sáng nay bị mắng cảm thấy như thế nào"

Dunk: "Còn thế nào nữa anh đau đầu chết đi được cái ông trưởng phòng như kiểu là lần đầu mnagws em vậy mắng xối xả luôn em đứng dfos em mà như muốn nổ cái đầu luôn vậy"

Mek: "Thì ông ta trả lần đầu mắng em à ,mà cũng tại em đâu phải mỗi đi làm muộn thôi đâu mà còn không hoàn thành công việc nữa"

Dunk: "Rồi rồi em biết rồi mà"

Mek: "Rồi ăn xong chưa xong rồi thì đi xuống đi không lại bị mắng"

Dunk: "Vâng"

Mek: "À đúng rồi mai có hai người đến phòng làm việc của em nhớ gặp hai người đó kiềm chế lại đừng kích động"

Dunk: "Anh nói thế là sao"

Mek: "Thì anh cứ khuyên thế thôi mai rồi em sẽ biết thế nhá giờ đi đi"

Dunk: "Vâng"

P'Mek nói thế là sao nhỉ mà kệ đi mai rồi cũng sẽ biết

_____________

Do mấy chap trước tui viết ít quá nên chap này tui bù cho mn nè vậy nên mn nhớ bình chọn cho mik nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip