⭕Chương 1: Định mệnh⭕

Tại văn phòng giám đốc công ty giải trí nổi tiếng GMM ở Thái Lan,
Có hai con người nãy giờ cứ bày ra bộ mặt nhăn nhó hết thở ngắn lại than dài, giống như bị người ta quyt nợ vậy.
- Tôi thấy cậu ta có vấn đề thật á. - DaoU vuốt cắm phán.
- Tôi cũng nghĩ thế. Nếu không tại sao suốt 25 năm trời cậu ta chẳng thèm để mắt tới một người con gái nào? Cho dù cậu ta không phải gay thì cũng có xu hướng làm hoà thượng.
-  y da, chuyện này đúng là nguy to rồi đây. Cậu ta gay, nhưng lại không chịu nhận mình là gay, vậy làm sao có thể nói rõ ràng với hai bác được? mà không nói rõ ràng thì cứ vài ngày cái lỗ tai của tôi lại bị đem ra xử lí một lần.
Boss thở dài một cái: “Haizzz...”
-“Tèng Teng Teng Teng…” Tiếng điện thoại vang lên
- “Trời ạ, không linh tới như vậy chứ?” - DaoU trợn mắt nhìn chằm chằm cái điện thoại hiện lên hai chữ quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn kia. Hằng giọng vài cái, hít sâu mấy hơi, lúc này mới dám nhấn nút nghe.
-“Cháu chào bác!”
-“Chuyện bác nhờ cháu thế nào rồi? Có phải đã thành công hay không?” - Mẹ Joong đi thẳng vào vấn đề.
-“Ha ha... bác, bác cứ đùa. Chuyện này nếu mà đơn giản như vậy được?” - DaoU cười gượng gạo.
- “Có gì đâu mà không đơn giản? Công việc của cháu không phải luôn gặp gỡ rất nhiều cô gái xinh đẹp hay sao? Cháu chỉ cần giới thiệu cho thằng Joong - nhà bác vài cô, sắp xếp cho chúng gặp nhau mấy lần để làm quen tìm hiểu là được. Tốt nhất là giới thiệu nhiều nhiều một chút để cái thắng khó tính khó nết thế kia cho nó chọn lựa cho thoải mái. Bác là bác không có kén chọn này nọ về xuất thân gia cảnh gì đâu, chỉ cần bọn nó cảm thấy hợp nhau là được rồi. Đấy, cháu thấy đấy, rất dễ dàng thôi mà? Bác có bắt cháu lao đầu vào nước sôi lửa bỏng gì đâu?” - Mẹ Joong bắt đầu ca bài ca muôn thuở
- “Bác à, thà bác bắt cháu cắm đầu vào chảo dầu còn dễ dàng hơn là đi tìm bạn gái cho cái thằng tấm sinh lí có xu hướng quái dị kia á.” DaoU đau khổ nghĩ và nói
–“Nhưng mà cậu ta không chịu đi gặp thì cháu biết làm thế nào? Cháu cũng không đem dây thừng đến bắt trói cậu ta đem đi được.”
- “Đó cũng là một cách hay.”
-“'Bác à, con đánh không lại con bác” DaoU than thở
-“Hoặc là cháu có thể lấy bừa một cái cớ nào đó hẹn nó ra ngoài. Miệng lưỡi cháu không phải là đệ nhị không ai đệ nhất sao? Cháu phải biết tận dụng thế mạnh của bản thân chứ? Chỉ cần để bọn chúng gặp nhau là được rồi, những chuyện còn lại cứ để thẳng nhóc kia tự lo đi.”
-“Bác à, cháu còn non dại lắm, làm sao dám bày mưu tính kế với con cáo già kia chứ?”
- “Nói tóm lại là cháu nhất định phải giúp bác chuyện này, nếu không...’ - Mẹ Joong hừ hừ vài tiếng đe doạ.
-“Bác cứ bình tĩnh, đừng nóng đừng nóng. Nóng giận sẽ mau già đó’ - DaoU nuốt khan, cười hề hề.
- “Cháu sẽ làm mà, sẽ làm mà, bác đừng nói gì với mẹ cháu nha.”
- “Ha ha... cháu tốt bụng đáng yêu như vậy, bác sao có thể nói gì đó với mẹ cháu được?”
- 'Vậy ai là người cứ suốt ngày 'khen' cháu đào hoa, quen nhiều cô gái xinh đẹp dịu dàng với mẹ cháu khiến cái tai cháu sắp bị viêm vì nghe ca cải lương quá nhiều thế?” – “Nhưng bác phải cho cháu thời gian. Bác cũng biết là Joong rất kĩ tính mà.”
- “Được rồi, được rồi, bác cho cháu ba ngày. Nếu như lúc đó cháu vẫn chưa tìm ra cách nào khả thi thì....” Mẹ Joong hăm dọa
- “Cháu nhất định sẽ nghĩ ra cách mà.”
“Cạchhh….”
Cúp điện thoại, DaoU lau mồ hôi nhễ nhại trên trán. Không được không được, nhất định phải tìm cách, cứ thế này chắc anh sẽ chết sớm vì bị khủng hoảng tinh thần mất thôi.
- “Boss, cậu phải giúp tôi” - DaoU nằm chặt tay cái người đang nhịn cười đến đỏ bừng cả mặt kia, rưng rưng.
- “E hèm...” - Boss hẳng giọng, cố đè nén cơn buồn cười nói:
- “Chúng ta thử nghĩ cách giúp cậu ta quay trở về con đường chính đạo xem”
- “Chính đạo? - Vậy ra cậu ta đang ở tà đạo à?”
- “Dù sao cậu ta cũng chưa thích người đàn ông nào, có phải không?” – Boss hỏi
- “Không chừng cậu ta đã yêu thầm một trong hai chúng ta suốt bao năm qua cũng nên” - DaoU cười quỷ dị đùa
- “Cái đầu của cậu chỉ nghĩ lung tung là giỏi” - Boss liếc xéo DaoU một cái.
– “Câu này thử để cho cậu ta nghe được xem, cái đầu của cậu đảm bảo không còn an toàn ở trên cổ được nữa đâu”
- “Ha ha... cậu ta không ở đây nên tôi mới dám nói chứ?”
- “Hay là chúng ta đưa cậu ta đi gặp bác sĩ tâm lý?” - Boss đề nghị.
- “Hở!!? Bác sĩ tâm lý?” - Trong đầu xoệt qua một ý tưởng, DaoU cười toe toét. - Tôi có 1 đứa bạn đang học lên thạc sĩ của khoa tâm lý ở Mỹ. Dù sao hiện tại cũng đang là kỳ nghỉ, để tôi gọi nó về đây giúp đỡ, thế nào?”
- “Có đáng tin không vậy?” - Boss nhướn mày.
- “Yên tâm yên tâm, nó mà đã ra tay thì đảm bảo, nó tốt nghiệp khoa tâm lý học của trường Chulalongkorn đó” DaoU khẳng định

—-----------------------------------

Ở Mỹ,

Vừa sáng ngày ra, trên con phố rộng lớn đã có hai người chăm chỉ chạy bộ rèn luyện sức khoẻ. Nhưng mà hình như có gì đó không đúng. Nếu là tập thể dục bình thường, sẽ không nên vừa chạy vừa hò hét loạn xạ thế kia chứ nhỉ? Chạy phía sau là một người phụ nữ trung niên với thân hình hơi hơi đầy đặn quá mức một chút xíu, miệng không ngừng xì xà xì xồ gì đó, vẻ mặt vô cùng tức giận.
Người bà ấy đuổi theo là một chàng trai gần 25 tuổi. Cậu có nước da trắng hồng, dáng người cao ráo, thân hình cân đối, chân dài thẳng tấp, không kém gì người mẫu. Thậm chí khuôn mặt cũng xinh đẹp đáng yêu một cách hoàn hảo. Đôi mắt to tròn luôn sáng rỡ đảo quanh vô cùng sinh động. Chiếc mũi thẳng, gò má cao cùng đôi môi trái tim đỏ hồng, mọng nước. Cậu hẳn sẽ là người tình trong mộng của biết bao cô gái nếu như... cậu không thích con trai. Đôi chân dài không ngừng tăng tốc lao về phía trước, chẳng bao lâu cậu đã trốn thoát được sự truy đuổi của người phụ nữ kia.
Nhìn ngó xung quanh một hồi, xác định mình đã an toàn, cậu mới bĩu môi lầm bầm. Không phải cậu chỉ ngắm con cún con của bà ấy có một tí thôi sao, có cần phải đuổi tận giết tuyệt vậy không chứ? Ừ thì là do cậu không cẩn thận LỠ CH N giẫm phải đuôi con mèo bên cạnh khiến nó kêu toáng lên như bị chọc tiết, móng vuốt không may quệt 'nhẹ' qua con chó nhỏ, nhưng mà cậu cũng đã giúp nó xoa xoa rồi còn gì nữa? Còn có... đúng là cậu chẳng may LỠ TAY làm gãy mất một cái răng của con nhó nhỏ đáng thương, nhưng mà cậu cũng đã giúp nó nhặt trở lại rồi đấy thôi? Người ta thường nói, có lỗi biết sửa là rất đáng khen, nhưng tại sao đến lượt cậu thì luôn luôn ngược lại chứ?

Một đoạn nhạc vang lên:
“ไม่เคยคิดเลย วันนี้ได้เจอกับเธอ
ที่ทำให้ใจต้องหวั่นไหว
อยากจะบ้าตาย ที่อกข้างซ้าย
ต้องเก็บอะไรเอาไว้ตั้งมากมาย
ไม่น่าเป็นคนแบบนี้ ลำบากตัวเองทุกที
ไม่อยากต้องมีลูกไม้ โทษปากตัวเองได้ไหม
ที่มันไม่ตรงกับใจ ได้แต่คิดว่าเมื่อไหร่
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng hôm nay tôi đã gặp bạn
Điều đó làm cho trái tim tôi rung động
Tôi muốn phát điên ở phía bên trái ngực của tôi
Phải giữ nhiều thứ
không nên là loại người luôn khó khăn với chính mình
Tôi không muốn ren bạn có thể tự trách mình không?
rằng nó không phù hợp nhưng khi nào bạn nghĩ”

(Trích từ lời nhạc của bài Hidden Agenda)

Đang thầm oán thán trong lòng thì điện thoại đổ chuông, cậu nhanh chóng bắt máy.
-Alo?
- “Alo, mày làm cái gì mà thở hồng hộc thế? Có phải bị ốm không?” - DaoU lo lắng, nhưng vừa nói xong đã muốn tư cắn vào lưỡi mình. Từ nhỏ đến lớn thằng quỷ này có bao giờ ốm đau gì đâu, khoẻ còn hơn cả con trâu. Tuy thỉnh thoảng cậu bị thương chỗ này chỗ kia,nhưng tốc độ hồi phục luôn nhanh đến đến nỗi bác sĩ cũng phải chóng cả mặt.
- “Tao không sao, chỉ là... gặp một chút rắc rối”. - Cậu cười ha ha. –“Mà mày gọi cho tao có chuyện gì thế?”
- “Hỏi thăm mày một tí, tiện thể nhờ mày chút chuyện đó mà” - DaoU mở loa, đặt điện thoại xuống bàn. –“Dạo này em sống thế nào? Học hành vẫn ổn chứ?”
- “Huhu... mày nhắc đến tao lại thấy thương tâm. Tao bây giờ đã trở thành xui xẻo nhất cái nước Mỹ này rồi” - Cậu đau khổ kêu gào.
- “Làm sao thế? Có chuyện gì?” DaoU hỏi
- “Tiền tiết kiệm dùng sắp hết rồi, Deadline luận văn thì nó cứ dí tao liên tục tao sắp điên rồi”. -
DaoU kinh ngạc. “Mày không phải là bảo bối của chú dì ư? Từ nhỏ luôn được hưởng đãi ngộ của công chúa ăn uống đi lại đều có người lo toan chu đáo. Thậm chí bạn bè như anh đây muốn gặp cậu một lúc cũng phải thông qua sự cho phép của chú dì, sau đó lại phải đợi người quản gia sắp xếp địa điểm thời gian hợp lí. Có lúc anh đã nghĩ cậu thật sự là nàng công chúa xinh đẹp xa vời ấy. Ờ, đương nhiên, đấy là khi anh chưa trực tiếp gặp cậu.”
- “Thì mày cũng hiểu tao tới tuổi này mà tao vẫn chưa dắt ai về nhà ra mắt, ba má tao cắt tiền trợ cấp vì chuyện đó, huhu, còn thêm đang ở Mỹ đi học không có hành nghề kiếm tiền được”- Cậu bắt đầu sụt sùi kể lể.
-“DaoU, ai đó?” - Cậu nhíu mày vì nghe tiếng động lạ phát ra từ Boss. – “Mày lại để người khác nghe tao kể chuyện khi đang uống nước? mày muốn hại chết người ta à? Người đó có sao không vậy? Có cần đưa đến bệnh viện không?” Dunk quân tâm hỏi
Boss cảm động rơi nước mắt – “Sao mày lại có được đứa bạn đáng yêu tốt bụng như thế chứ?!!”
- “Kệ nó, hơn nữa, nó cũng không sao.” DaoU nói
- “Vẫn ổn hả?” - Cậu vui mừng. – “Tốt quá! Mau, mau lấy phí nghe kể chuyện.Nhớ lấy nhiều nhiều chút, tao đang rất khó khăn”
Boss ai oán nhìn cái điện thoại. “Bây giờ anh rút lại lời vừa rồi còn kịp không?”
- “Được rồi,thằng quỷ, chuyện xảy ra lâu chưa?” - DaoU di dời sự chú ý của Dunk
- “Cũng nữa năm rồi.”
- “Thế nữa năm qua mày sống khổ hả?” - DaoU trợn mắt.
- “Thì tao bám vào đứa em họ là Fourth mà sống ăn ở nhà nó nên vẫn chịu đựng được tới giờ!”
Cũng may là còn có thẳng bé đó ha, nếu không tao chết chắc rồi.
- “Nhưng mà tao cũng sắp không trụ được nữa rồi”
- “Sao vậy? Nhà thằng bé giàu có lắm mà?”
- “Không phải vấn đề tiền bạc. Mà là...” - Dunk cắn cắn môi, ảo não nói. –“ ... mấy ngày hôm trước, em có LỠ TAY đánh rơi cái bật lửa”
- “Cho nên?” DaoU nghi hoặc
- “Căn hộ của Fourth bị thiêu rụi rồi, nó đuổi tao rồi” Dunk đáp
- “DaoU, mày còn đó không?” ”Mày mau nghĩ cách giúp tao đi, tao sắp chết đói rồi đây.”
- “À à... Đúng lúc tao có việc cần mày về Thái một chuyến.” - DaoU cười toe toét. Đây có thể nói là ông trời giúp anh không nhỉ? Anh còn đang vắt óc suy nghĩ nên dùng cách gì để thuyết phục thằng quỷ này... ha ha ha....
Boss nhăn mặt nhìn DaoU. Như vậy có được không đó? Thẳng quỷ này thật sự không phải là vụng về bình thường đâu.
- “Hả? Về Thái Lan? Làm cái gì?” - Cậu trố mắt hỏi
- “Là thế này, tao có một thắng bạn thân, tâm sinh lý của nó không được bình thường cho lắm. Anh nghi ngờ nó không thích phụ nữ. Cho nên muốn nhờ mày về đây giúp nó điều chỉnh tâm lý một chút...”
- “Nghĩa là mày sẽ bao em tiền vé máy bay + ăn ở + tiêu sài ở Thái có phải không?” - Dunk sáng mắt. Hiện tại cậu chỉ quan tâm đến cái này mà thôi.
- “Yên tâm, tao sẽ không để cho mày chết đói đâu”. – “Chính xác là thằng bạn tao sẽ không để cho mày chết đói đâu”
- “Được, mày chuyển tiền cho tao, tao lập tức mua vé máy bay về Thái.”
Đứng giữa sân bay ở Băng Cốc, Dunk khẩn trương nắm chặt tay cầm vali, không ngừng hít sâu tự trấn an mình. Nói thật sống đến 25 tuổi đầu rồi nhưng định nghĩa cuộc sống của Dunk vẫn dừng lại ở ăn + ngủ + gây chuyện vì ba mẹ quá bao bộc Dunk. Cho nên, có thể nói đây là lần đầu tiên Dunk tự mình bay về Thái, đương nhiên không thể tránh khỏi bối rối cùng lo lắng.

Không được không được, hiện tại phải tìm chỗ tốt tốt 1 chút nạp năng lượng, nếu không mình sẽ ngã gục trước khi xuất trận mất. Vậy thế này đi, hiện tại đi ăn, sau đó sẽ tìm đường đến nhà bệnh nhân, rồi từ từ chẩn bệnh điều trị sau.
-“Ha ha... tốt tốt, kế hoạch. thật là tốt quá”
Vừa nghĩ có thể ăn ngon, toàn thân cậu liền sảng khoái, tinh thần tăng vọt. Nhưng tại sao cái số cậu nó lại long đong lận đận như thế này? Hiện tại thì hay rồi, ăn uống no nê mới phát hiện mình không đủ tiền trả do vừa về Thái chưa đổi tiền, mà đau khổ hơn nữa chính là... Cậu chỉ thiếu 10 baht mà thôi. Thật là... huhu làm sao bây giờ đây?
“A... hay là... không nên không nên...”
“A... hoặc là... không được không được...”
“ ... Có cách rồi. Tuy là nó có hơi.... nhưng mà không sao cả. Cậu là ai cơ chứ? Chính là Dunk Natachai Boonprasert không ai sánh bằng nha!!”
Nhìn quanh quất một hồi, cuối cùng ánh mắt cậu dừng lại ở tấm lưng to lớn của một người đàn ông trẻ tuổi nhìn qua cũng có về sang trọng giàu có. Hít sâu một hơi, cậu lò dò bước đến, bàn tay chậm rãi đưa ra nhè nhẹ chọc chọc.
- “Bạn gì ơi!!”
- ??? - Người đàn ông hơi giật mình, vừa quay đầu đã bị hình ảnh trước mắt làmcho ngây người.
Một chàng trai nhỏ bé trong bộ vest hồng rực rỡ mềm mại đang cúi đầu đứng chếch phía sau anh, mái tóc ngắn ngang mắt, hai bàn tay xoắn lại với nhau. Từ góc độ này, anh có thể nhìn thấy hàng mi dài hơi lay động cùng đôi môi trái tim xinh mím lại lộ vẻ bối rối.
- “Chúng ta... có quen nhau không?” - Người đàn ông nghi hoặc nhíu mày. Anh xác định trong cuộc đời có thể nói là nhàm chán và máy móc này của mình chưa từng xuất hiện chàng trai này.
- “Không không không” - Cậu lắc lắc đầu, quyết định đánh nhanh thẳng nhanh. – “Tôi... tôi muốn hỏi... anh có thể cho tôi mượn ít tiền được không?”
- “Đôi mắt sắc bén chăm chú quan sát cậu. Anh hẳn là nên nghĩ cậu là kẻ lừa đảo phải không? Nhưng mà... nhìn - thế nào cũng không giống. Có lẽ cậu thật sự gặp khó khăn? Được rồi, coi như anh phá lệ tin người một lần đi”. – “Cậu cần bao nhiêu?”
- “10 baht”. - Cậu lí nhí.
- “10 baht?” - Người đàn ông ngạc nhiên thiếu chút nữa là bật cười thành tiếng. Chàng trai này... đầu óc hình như có chút...
-“Cậu xác định cậu không nói nhầm? Cậu thật sự cần... ừm... 10 baht?”
- “Đúng vậy đúng vậy” - Cậu nhắm mắt nhắm mũi gật đến sắp gãy cả cổ.
- “Của cậu đây”. - Người đàn ông dứt khoát rút tiền đưa cho cậu, khoé mỗi khẽ gợi lên ý cười.
- “Cậu...”
- “A cám ơn cám ơn”
Cầm tiền trên tay, cậu nhanh nhanh chóng chóng chạy và biến mất. Tuy rằng Dunk rất thích gây chuyện nhưng mà nhưng mà... từ nhỏ đến lớn bố mẹ đều bao bọc cậu rất tốt, cho nên cái việc xin tiền mất mặt này trước giờ Dunk chưa từng làm nha. Việc này... so với gây chuyện quả là khó khăn hơn rất nhiều”
- “...” - Người đàn ông nhìn cậu chạy trốn như chú mèo nhỏ thì dở khóc dở cười. Là cậu đột nhiên chạy đến chỗ anh, anh cũng đâu có ép buộc cậu? Anh còn rất tốt bụng cho cậu mượn tiền, vậy mà cậu lại dùng thái độ này đối với anh? Đúng là một chàng trai không biết điều chút nào.
- “Giám đốc!” -Est ngồi đối diện nhíu mày gọi. Est là thư kí của vị giám đốc này đã hai năm, chưa từng thấy anh vì bất cứ chuyện gì mà phân tâm.
- “Tiếp tục đi” - Anh hắng giọng vài cái lấy lại tinh thần, chăm chú lắng nghe thư kí thông báo lịch trình tiếp theo.
Bên trong, anh bình thản lắng nghe báo cáo. Còn bên ngoài....
- “Sao mình có thể ngu ngốc như thế chứ?”- Cậu vò đầu bứt tai, khóc không ra nước mắt.
“Ngu ngốc!”
“Quá là ngu ngốc!!!!”

Dunk Natachai Boonprasert


Joong Archen Aydin

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip