five

Mới 2 ngày từ khi Joong Archen vắng mặt, cuộc sống học đường của Dunk Natachai bỗng trở nên tẻ nhạt đến lạ thường. Không có những bản kiểm điểm "đặc biệt" kèm theo nụ hôn phạt, không có những lời cằn nhằn về mùi thuốc lá, cũng chẳng có ánh mắt giám sát đầy cưng chiều từ phía Chủ tịch Hội học sinh. Mỗi sáng, hộp sữa dâu vẫn nằm trên bàn, nhưng người mang đến lại là một cậu nhóc lớp dưới được Joong ủy thác, chứ không phải chính tay Joong. Cái cảm giác trống vắng ấy khiến Dunk bứt rứt không yên. Anh đã quen với việc có Joong kè kè bên cạnh, giờ đây thiếu đi "cái đuôi" đó, mọi thứ cứ nhạt nhẽo làm sao.

Tiết học buổi chiều hôm nay là môn Lịch sử, một môn học mà Dunk ghét cay ghét đắng. Nhìn giáo viên thao thao bất tuyệt trên bục giảng, Dunk chỉ muốn ngáp ngắn ngáp dài. Anh liếc sang bên cạnh, thấy Phuwin đang cặm cụi ghi chép, dáng vẻ chăm chú đến đáng yêu. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Dunk.

"Này Phuwin," Dunk thì thầm, huých nhẹ tay cậu em. "Trốn tiết đi."

Phuwin giật mình, đôi mắt to tròn mở to nhìn Dunk đầy vẻ kinh ngạc. "Anh Dunk! Không được đâu! Thầy đang giảng bài mà!"

"Trời đất, có gì mà không được," Dunk bĩu môi. "Mày có thấy chán không? Joong không có ở đây, chán chết đi được. Đi chơi đi."

Phuwin lắc đầu nguầy nguậy. "Không được đâu ạ. Với lại, lỡ bị ghi tên thì sao?"

Dunk biết Phuwin sẽ từ chối. Cậu em này nổi tiếng là học sinh chuẩn mực, ngoan ngoãn. Nhưng Dunk cũng biết cách "dụ dỗ" Phuwin. "Ngoan nào. Đi với anh đi. Anh hứa sẽ mua cho mày quyển bách khoa toàn thư mới nhất mà mày thích ấy. Phiên bản giới hạn luôn."

Mắt Phuwin sáng lên. Quyển bách khoa toàn thư phiên bản giới hạn là ước mơ bấy lâu nay của cậu. Dù là học sinh gương mẫu, nhưng Phuwin cũng không phải là chưa từng trốn tiết. Trên thực tế, cậu đã "phạm tội" vài lần cùng Dunk rồi, và lần nào cũng trót lọt nhờ sự bao che của đám bạn cùng lớp. Bọn họ quý Phuwin lắm, luôn tìm mọi cách để "thiên thần" của lớp không bị vướng vào rắc rối.

"Thật không ạ?" Phuwin lí nhí hỏi.

"Thật!" Dunk gật đầu chắc nịch. "Đi thôi!"

Thế là, lợi dụng lúc giáo viên quay lưng viết bảng, Dunk và Phuwin lén lút chuồn ra khỏi lớp. Cả hai rón rén đi về phía sau trường, nơi có một đoạn tường thấp và ít người qua lại, là "cửa thoát hiểm" quen thuộc của Dunk.

"Để anh trèo lên trước," Dunk thì thầm, nhìn bức tường. "Rồi anh kéo mày lên sau."

Dunk nhanh nhẹn bám vào những gờ đá, thoắt cái đã leo lên được đỉnh tường. Anh quay người lại, đưa tay xuống, chờ Phuwin. Phuwin ngước nhìn Dunk, đôi mắt hơi lo lắng nhưng vẫn cố gắng đưa tay ra.

Dunk vừa bắt lấy tay Phuwin, chuẩn bị kéo cậu em lên thì một giọng nói lạnh lùng, quen thuộc vang lên ngay phía sau.

"Hai người đang làm gì ở đó?"

Cả Dunk và Phuwin đều cứng đờ người. Một bóng dáng cao lớn, quen thuộc hiện ra từ phía sau bụi cây. Pond Naravit đứng đó, hai tay khoanh lại, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào hai kẻ đang "vượt ngục". Hắn rõ ràng đang đi tuần.

Dunk buông tay Phuwin rồi trèo xuống, cả hai đứng im như pho tượng. Vận xui lại đeo bám họ rồi. Lần này thì không có Joong ở đây để "cứu bồ", và cũng không biết Phuwin có thể "dùng mỹ nam kế" với Pond lần nữa hay không.

Ánh mắt Pond lạnh như băng, không chút thiện cảm.

"Trốn tiết," Pond lên tiếng, giọng hắn vang vọng trong không gian vắng lặng sau trường. "Và có ý định trèo tường. Các người nghĩ đây là đâu? " Hắn liếc mắt sang Phuwin đang cúi gằm mặt, nhìn vẻ ỉu xìu của Phuwin là biết em không thích cái kiểu đối mặt căng thẳng này rồi.

Dunk thở dài, định bụng bào chữa nhưng rồi lại thôi. Dù gì thì trốn tiết là sự thật. Anh định đứng ra nhận tội thay Phuwin, nhưng Phuwin lại nhanh hơn.

"Anh Pond... là lỗi của em ạ!" Phuwin lí nhí, ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh đầy vẻ hối lỗi. "Em... em đã rủ anh Dunk. Anh ấy không muốn đâu ạ."

Lời nói dối trắng trợn này khiến Dunk suýt nữa bật cười. Anh là người rủ rê nhiệt tình nhất cơ mà! Nhưng nhìn đôi mắt nai tơ của Phuwin, Dunk cũng đành im lặng.

Lời nhận tội của Phuwin khiến Pond có chút mềm lòng. Ánh mắt lạnh lùng của hắn thoáng dịu đi trong tích tắc, nhưng rồi lại trở về vẻ nghiêm nghị. Pond nhìn Phuwin một lúc lâu, rồi quay sang Dunk.

"Dunk Natachai. Quay về lớp đi. Tôi sẽ không ghi tên anh vào sổ đen lần này." Pond ra lệnh, giọng điệu không thể cãi lại. Hắn quay lại nhìn Phuwin. "Còn em, Phuwin. Học sinh như em mà lại dám trốn tiết sao, em không coi luật lệ nhà trường ra gì đúng không?. Đi theo tôi để nhận hình phạt "

Dunk ngạc nhiên nhìn Pond. Anh biết tên trap boy này không dễ đối phó như Joong. Dù thoát tội nhưng Dunk vẫn cảm thấy có gì đó sai sai. Anh nhìn Phuwin, thấy cậu em rụt rè gật đầu rồi lủi thủi đi theo Pond. Dunk nhún vai, dù sao mình cũng thoát, liền quay lưng đi về lớp, để lại Pond và Phuwin ở phía sau trường.

Kết thúc tiết cuối, Dunk cảm thấy vô cùng có lỗi với Phuwin. Anh là người rủ rê, vậy mà cuối cùng Phuwin lại phải chịu phạt một mình. Anh quyết định đi tìm Phuwin để xin lỗi và đền bù cho em. Có lẽ sẽ là một bữa kem thật to, hoặc mua ngay quyển bách khoa toàn thư mà em thích.

Dunk đi dọc hành lang, hướng về phía khu nhà vệ sinh – nơi Phuwin thường ghé qua trước khi về. Khi anh rẽ vào dãy nhà vệ sinh nam, một cảnh tượng bất ngờ đập vào mắt anh, khiến anh đứng sững lại.

Ở một góc khuất gần bồn rửa tay, có một cặp đôi... nhìn quen lắm. Bóng lưng cao lớn, vai rộng của người con trai kia. Và khuôn mặt bầu bĩnh, mái tóc mềm mại của người còn lại.

Đó là Pond với Phuwin chứ ai!

Dunk nấp sau bức tường, tò mò quan sát. Pond đang cúi người, đôi tay hắn nâng niu ôm lấy hai bên má Phuwin một cách vô cùng dịu dàng. Ngón cái của hắn khẽ vuốt ve gò má mềm mại của cậu. Khuôn mặt Pond giờ đây không còn chút lạnh lùng nào, thay vào đó là sự ân cần và lo lắng đến khó tin.

Giọng Pond trầm ấm, dịu dàng hơn bất kỳ lời nào Dunk từng nghe từ hắn, như một làn gió thoảng qua. "Anh xin lỗi, bé con. Anh lỡ lớn tiếng với em quá. Anh biết em không thích bị mắng mà."

Phuwin khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ hoe và long lanh những giọt lệ chưa kịp rơi, đôi môi nhỏ mếu máo. Cậu rúc đầu vào vai Pond, thút thít vài tiếng. Pond nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Phuwin, vỗ về tấm lưng nhỏ bé của cậu. Hắn khẽ đặt một nụ hôn lên trán Phuwin, rồi lại hôn lên đỉnh đầu, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của em như để hít hà mùi hương quen thuộc. "Ngoan nào. Đừng khóc nữa. Anh xin lỗi mà. Anh sẽ mua quyển sách em thích cho em nhé ? . Nào nào, anh xin lỗi. Lỗi anh "

Thì ra, cái vụ "bị phạt" vừa rồi... cũng là một màn kịch? Dunk nhớ lại. Ngay khi anh và Phuwin vừa rời đi, Pond không hề phạt Phuwin bằng cách chạy năm vòng gì cả. Hắn chỉ trách em vài câu vì đã đi trốn tiết, nhưng có lẽ giọng điệu đó đã khiến Phuwin mít ướt. Và rồi, Pond liền dẫn Phuwin vào đây, tạo ra không gian riêng tư để dỗ dành người yêu. Đó chỉ là cái cớ để hắn có không gian riêng với Phuwin!

Hóa ra, hai người đã hẹn hò từ lâu nhưng giấu kín! Cái tên Pond Naravit, Hội phó "tàn ác" không khoan nhượng với bất kỳ ai, lại là một kẻ dịu dàng đến bất ngờ với Phuwin. Và Phuwin, cậu học sinh gương mẫu, ngoan ngoãn, lại là người yêu của Pond, và còn là một "diễn viên" xuất sắc đến mức có thể lừa cả Dunk!

Dunk cảm thấy không biết nên hành xử sao nữa. Anh đứng đó, nhìn cặp đôi đang âu yếm nhau, rồi lại nghĩ đến cái cảnh mình vừa "may mắn" thoát tội, trong khi Phuwin thì "ngu ngốc" nhận hết về mình. Hai cái con người này, giấu kỹ thật! Joong vắng mặt một tuần mà đã có bao nhiêu chuyện động trời xảy ra rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip