four

Tuần Joong vắng mặt, trường Phổ thông Sáng Tạo như mất đi một phần linh hồn vốn có. Joong Archen, người hùng của Hội học sinh và là "kim chủ" của Dunk, đang dồn toàn lực cho cuộc thi Học sinh Giỏi cấp thành phố. Sự vắng bóng của cậu chủ tịch tài hoa khiến cả cái guồng quay kỷ luật của trường cũng có vẻ chệch choạc đôi chút, và đặc biệt, cuộc sống của Dunk Natachai bỗng chốc thiếu đi sự "giám sát" ngọt ngào quen thuộc.

Thay thế Joong trong vai trò điều hành Hội học sinh là Pond Naravit, Hội phó đầy quyền lực. Pond, dù kém Dunk một khóa nhưng lại hơn Phuwin, nổi danh không kém Joong về vẻ ngoài điển trai và tài năng. Thế nhưng, nếu Joong là ánh nắng ban mai, thì Pond lại là một cơn bão tố đích thực. Hắn nổi tiếng là kẻ nghiêm khắc đến tàn bạo, một trap boy chính hiệu nhưng lại chẳng hề khoan nhượng với bất kỳ ai vi phạm nội quy. Trong mắt Pond, luật lệ là tối thượng, và không có chỗ cho những ngoại lệ.

Dunk, với bản tính vô tư đến mức vô tâm, chẳng mấy bận tâm đến sự đổi vai này. Với anh, Joong đi vắng chỉ là chuyện tạm thời. Sáng sớm hôm ấy, Dunk có hẹn với Phuwin, cậu em thân thiết nhất của anh, để "ôn bài" tại một quán cà phê gần trường. Phuwin, hình mẫu học sinh ngoan hiền, xinh xắn và chăm chỉ, lại có một sở thích kỳ lạ: chỉ thích bầu bạn với mỗi Dunk, một kẻ chuyên gây rối.

Mải mê chém gió và ngủ gật, Dunk và Phuwin quên bẵng mất giờ giấc. Chỉ đến khi kim đồng hồ nhảy sát giờ vào lớp, Dunk mới giật mình thon thót. "Chết tiệt! Toang rồi!"

Hai người cuống cuồng chạy như bay đến trường. Cổng chính đã đóng im ỉm, chỉ còn một cánh cửa phụ hé mở. Nếu là Joong đứng đó, Dunk tin chắc mình chỉ cần nháy mắt một cái là mọi chuyện sẽ êm xuôi. Nhưng hôm nay, số phận lại trêu ngươi. Ngay khi Dunk và Phuwin vừa lách mình qua khe cửa, một giọng nói trầm lạnh, dứt khoát vang lên sau lưng, khiến cả hai giật mình đến mức dựng tóc gáy.

"Này, hai người! Đứng lại!"

Dunk quay phắt người. Ánh nắng ban mai như đổ thêm vẻ uy nghiêm lên bóng dáng cao lớn của Pond Naravit. Hắn đứng sừng sững, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt sắc lẹm lướt qua họ từ đầu đến chân. Không có một chút dịu dàng hay khoan dung nào như ánh mắt của Joong. Chỉ có sự nghiêm nghị và cái nhìn lạnh lùng đến rợn người.

"Đi muộn," Pond cất giọng, từng chữ như đanh thép. "Không mặc đúng đồng phục. Anh chàng kia," hắn chỉ thẳng vào vai Dunk, nơi bảng tên đang vẹo vọ. "Bảng tên lệch. Và em," ánh mắt Pond chuyển sang Phuwin, "dù ăn mặc chỉnh tề nhưng lại đi cùng kẻ vi phạm. Cũng bị liên lụy."

Phuwin lập tức cúi gằm mặt, đôi vai nhỏ run rẩy. Cậu nhóc vốn nhút nhát, nay lại càng thêm sợ hãi khi đối diện với cái danh tiếng "máu lạnh" của Hội phó Pond Naravit.

Dunk thì lại trưng ra vẻ mặt bất cần quen thuộc, dù trong lòng cũng thấy khó chịu khi phải đụng độ cái tên "khắc tinh" này ngay ngày đầu tiên Joong vắng mặt. "Thôi nào Pond, có cần làm quá vậy không? Chỉ là đến muộn có tí tẹo thôi mà." Anh vẫy tay ra hiệu muốn đi qua.

Pond nhếch mép, nở một nụ cười lạnh như băng. "Dunk Natachai. Anh nghĩ anh là ai mà dám nói chuyện với tôi kiểu đó? Hay anh nghĩ tôi sẽ dễ dãi như những người khác?" Hắn cố tình nhấn mạnh cụm từ "những người khác" đầy ẩn ý, rõ ràng không hề hay biết về mối quan hệ "đặc biệt" giữa Dunk và Joong. "Ở đây, luật là luật. Không có ngoại lệ."

Pond rút ra cuốn sổ tay và cây bút, động tác y hệt Joong vẫn làm. Chỉ khác ở chỗ, trên khuôn mặt hắn không hề có chút ý cười hay vẻ nhân nhượng. "Tên. Lớp. Tội danh." Pond ra lệnh, ánh mắt không rời Dunk.

Dunk trợn trừng mắt nhìn Pond. Anh biết tên trap boy này không dễ đối phó như Joong. "Thằng ranh! Mày..." Anh định xổ một tràng, nhưng nghĩ đến nguy cơ bị ghi tội danh nghiêm trọng, thậm chí là bị đuổi học, Dunk đành hít một hơi thật sâu. "Pond, nghe này. Bọn tôi thật sự không cố ý. Tha cho bọn tôi lần này đi." Anh miễn cưỡng nài nỉ, giọng điệu có vẻ gượng gạo.

Pond chỉ nhếch mép, không chút động lòng. "Không có ngoại lệ."

Đúng lúc đó, Phuwin, nãy giờ vẫn im lặng cúi đầu, bỗng ngẩng phắt lên. Đôi mắt to tròn, long lanh của cậu nhìn thẳng vào Pond, chứa đựng vẻ lo lắng và đáng yêu đến lạ thường. "Anh Pond... làm ơn đi ạ. Lỗi là do em. Em đã rủ anh Dunk đi quán cà phê. Em xin lỗi ạ. Anh có thể tha cho anh Dunk được không? Em sẽ chịu phạt thay anh ấy." Giọng Phuwin lí nhí, nhưng lại tràn đầy sự chân thành.

Pond Naravit, một kẻ nổi tiếng lạnh lùng, không khoan nhượng với bất kỳ ai, lại bất ngờ khựng lại. Ánh mắt sắc lạnh của hắn thoáng dịu đi một chút khi bắt gặp khuôn mặt xinh xắn, đầy vẻ hối lỗi của Phuwin. Hắn nhìn Phuwin một lúc lâu, như thể đang suy tính điều gì đó.

Dunk cũng ngạc nhiên không kém. Anh chưa bao giờ thấy Pond phản ứng như vậy với bất kỳ ai, nhất là khi đang trong "chế độ" Hội phó nghiêm khắc.

Pond thở dài một hơi, chậm rãi cất cây bút và cuốn sổ vào túi. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng xoa đầu Phuwin – một hành động hoàn toàn không giống Pond thường ngày. "Thôi được rồi. Lần này tôi sẽ bỏ qua cho cả hai. Nhưng lần sau, không có chuyện này nữa. Nhớ đấy."

Dunk và Phuwin đứng trơ ra, ngỡ ngàng nhìn Pond bước đi, để lại hai người với sự ngạc nhiên tột độ. "Cái quái gì vậy?" Dunk lầm bầm, vẫn chưa hết sốc. Phuwin chỉ khẽ mỉm cười, đôi má ửng hồng.

Xem ra, cuộc sống học đường của Dunk Natachai, khi thiếu vắng Joong, không chỉ đơn thuần là những hình phạt "đại trà" nhàm chán, mà còn tiềm ẩn vô vàn những tình huống khó lường khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip