one

Tiết ba, nắng tháng tư vẫn còn vương vấn trên từng tán cây xanh mướt của trường trung học Phổ thông Sáng Tạo. Đối với đa số học sinh, đây là khoảng thời gian lý tưởng để mơ màng trong giờ học Lịch sử hay hóa thân thành những "nhà thám hiểm" dưới gầm bàn. Nhưng với Joong Archen, chủ tịch Hội học sinh kiêm niềm tự hào của toàn bộ giáo viên và phụ huynh, tiết ba đồng nghĩa với nhiệm vụ tuần tra định kỳ. Joong Archen, lớp 11A1, cái tên đã trở thành biểu tượng của sự hoàn hảo: khuôn mặt điển trai không góc chết, gia thế hiển hách, và bộ não siêu việt luôn đứng đầu mọi bảng xếp hạng. Cậu bước đi khoan thai trên hành lang vắng vẻ, đôi mắt tinh anh rà soát từng ngóc ngách, từng ô cửa sổ với sự nghiêm cẩn đến mức gần như vô vị.

Bỗng, một bóng người lấp ló ở phía sân sau, gần bức tường cao lút đầu người. Một kẻ đào tẩu. Joong nheo mắt. Dáng người đó cao ráo, thoạt nhìn có vẻ cân đối nhưng Joong, với chiều cao vượt trội của mình, nhanh chóng ước lượng rằng kẻ kia vẫn sẽ thấp hơn mình một cái đầu, có lẽ chỉ nhỉnh hơn một chút. Joong không chần chừ, sải bước dài hướng về phía "tội phạm" đang loay hoay leo trèo. Khi chỉ còn cách vài bước chân, Joong cất giọng trầm ổn, đủ lạnh lùng để khiến bất kỳ học sinh nào cũng phải rụt rè: "Không sơ vin. Trốn tiết. Leo tường. Đủ ba tội danh để có một bản kiểm điểm đỏ chót."

Cậu tiến lại gần hơn, ánh mắt lướt qua tấm bảng tên bị lệch trên ngực áo. "Dunk Natachai." Cái tên này quen thuộc một cách đáng báo động. Lớp 12A6. Tiền án đánh nhau dày đặc, số lần trốn tiết thì nhiều hơn số ngày có mặt ở trường, và bảng điểm thì luôn chễm chệ ở vị trí đội sổ. Joong đã nghe về "huyền thoại" này rất nhiều, về một "phần tử bất trị" khiến thầy cô chủ nhiệm phải đau đầu, một gã đàn anh cá biệt không ai dám dây vào. Cậu nghĩ mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc đối mặt với một kẻ ngang tàng, thô lỗ, thậm chí là hung hãn.

Thế nhưng, khi Dunk Natachai quay đầu lại, Joong Archen chết sững. Khoảnh khắc ấy, cả thế giới xung quanh dường như ngừng quay, chỉ còn lại khuôn mặt trước mắt cậu như một bức họa được chạm khắc tinh xảo. Đây không phải là dáng vẻ của một học sinh bất trị, hay một kẻ chuyên gây rối như lời đồn đại. Đây phải là... một thiên thần. Làn da trắng như sứ, không tì vết. Đôi môi hồng chúm chím, đầy đặn, như cánh hoa đào chớm nở. Đôi mắt to tròn, long lanh như hồ nước trong veo phản chiếu ánh mặt trời, chứa đựng một nét ngây thơ đến khó tin. Joong cảm thấy có gì đó vỡ vụn trong những định kiến cậu tự tạo ra. "Thật không thể tin được..." cậu thì thầm, vô thức.

Dunk chớp mắt, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Vẻ mặt cậu ta toát lên sự khó chịu rõ rệt vì bị gián đoạn. Giọng nói cất lên, kéo Joong về thực tại, nhưng lại là một cú sốc khác: "Mày có thôi đi không? Đừng có đứng đấy lảm nhảm. Việc của mày chắc?" Giọng nói trầm khàn, sâu hun hút, như phát ra từ chín tầng địa ngục, đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài thuần khiết. Nó mang theo sự khó chịu và một chút bất cần, đủ để khiến người nghe lạnh gáy. Joong Archen chưa kịp tiêu hóa hết những gì đang diễn ra, chưa kịp sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu thì Dunk đã thành công tung người, nhẹ nhàng đáp xuống phía bên ngoài bức tường, để lại Joong đứng đó, ngẩn ngơ với những suy nghĩ chưa thành hình. Cái bóng thiên thần ấy, trong phút chốc, đã gieo vào lòng Joong một hạt mầm kỳ lạ.

Từ ngày hôm đó, Joong Archen chính thức có thêm một cái "đuôi" mang tên Dunk Natachai. Không phải cái đuôi bám theo cậu, mà ngược lại, cậu là cái đuôi bám theo Dunk. Bất kể Dunk xuất hiện ở đâu – hành lang vắng người, sân sau lộn xộn, hay thậm chí là khu nhà vệ sinh cũ kỹ ít ai lui tới – thì Joong đều ở đó, như một cái bóng không lời. Cậu ta không nói nhiều, chỉ đơn giản là xuất hiện, lặng lẽ đi theo, và thi thoảng lại đặt vào tay Dunk một hộp sữa dâu lạnh ngắt, thứ đồ uống mà cậu phát hiện ra Dunk cực kỳ thích.

Những ngày đầu, Dunk cực kỳ khó chịu. Mỗi lần thấy bóng dáng cao ráo của Joong lấp ló, Dunk lại nhăn mặt, ánh mắt hiện rõ sự bực dọc đến đỉnh điểm. "Này thằng quỷ, mày có thôi đi không hả? Phiền phức chết đi được!" Dunk từng gằn giọng, khuôn mặt cau có đến mức Joong phải tự hỏi liệu có phải cậu ta đang nhìn nhầm thiên thần hay không. "Mày định theo tao đến bao giờ? Đi đâu cũng thấy cái bản mặt mày. Phát ốm!" Joong chỉ mỉm cười nhẹ, nụ cười gần như vô tội. "Chào anh Dunk. Tôi chỉ đang thực hiện nhiệm vụ giám sát học sinh thôi." Luôn là một cái cớ hoàn hảo, không thể bắt bẻ.

Sự "làm phiền" của Joong ngày càng tinh vi và khó lường. Có lần, Dunk đang ngồi vắt vẻo trên hàng ghế đá cuối sân, tay cầm điếu thuốc lén lút rít một hơi thì Joong xuất hiện. Ngay lập tức, điếu thuốc bị giật phăng khỏi tay Dunk. "Thuốc lá bị cấm trong khuôn viên trường, anh Dunk." Giọng Joong vẫn bình thản nhưng ánh mắt kiên định đến lạ. "Và anh sẽ bị trừ điểm hạnh kiểm nếu tôi báo cáo." Dunk suýt nữa thì lao vào cho Joong một trận, nhưng lại bị ánh mắt không chút sợ hãi của đàn em làm cho khựng lại.

Không chỉ ngăn cản những hành vi "phạm tội," Joong còn thể hiện sự quan tâm một cách đặc biệt. Dunk đi đâu cũng thấy Joong. Cậu ta ngồi ở căng tin ăn mì, Joong sẽ xuất hiện, đặt một suất gà chiên lớn vào khay của Dunk rồi nói: "Anh Dunk, anh cần ăn uống đầy đủ để có sức gây rắc rối." Hay lúc Dunk đang ngủ gật trong giờ ra chơi ở góc lớp, Joong sẽ nhẹ nhàng đặt một chai nước lạnh áp vào má cậu, khiến Dunk giật mình tỉnh giấc, rồi Joong lại cười mỉm: "Anh Dunk trông thật buồn ngủ. Để tôi giúp anh tỉnh táo." Dunk gạt tay Joong ra, khó chịu ra mặt, nhưng lại không thể không uống cạn chai nước mát lạnh.

Joong còn thường xuyên "tóm gọn" Dunk ở những nơi khó ngờ nhất. Một lần, Dunk đang trốn học ở quán net, vừa mở máy chưa kịp vào game thì Joong đã đứng ngay sau lưng, không biết từ lúc nào. "Anh Dunk, tiết Vật lý đang đợi anh đấy." Giọng điệu như nhắc nhở một đứa em nhỏ khiến Dunk muốn bùng nổ. "Mày là cái quái gì mà cứ như ma ám thế hả?" Dunk gắt gỏng, nhưng Joong chỉ đơn giản là kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Dunk, rồi mở laptop ra, bắt đầu làm bài tập của mình. Joong sẽ ở đó, lặng lẽ nhìn Dunk chơi game, thỉnh thoảng lại đưa một hộp sữa dâu lạnh cho cậu, hoặc một gói snack Dunk thích. Sự hiện diện của Joong không còn chỉ là giám sát, mà như một sự "bao vây" dịu dàng, ngọt ngào và đầy kiên nhẫn. Dunk ném tai nghe xuống bàn, bực tức đứng dậy, và Joong lại ung dung đi theo sau như chưa hề có chuyện gì.

Dần dần, sự khó chịu ấy nguôi ngoai, nhường chỗ cho một thứ cảm giác quen thuộc đến lạ lùng. Dunk không còn bận tâm đến sự hiện diện của Joong nữa. Cậu ta đã quá quen với việc mỗi sáng đi học sẽ có một hộp sữa dâu để sẵn trên bàn. Quá quen với việc luôn có một ánh mắt dõi theo mình từ xa, như một vệ sĩ không lương. Quá quen với sự chiều chuộng thầm lặng từ cái "đuôi" đàn em kém tuổi, như thể Joong xem cậu là một con mèo bất trị cần được xoa dịu. Sự bướng bỉnh, ngổ ngáo trong Dunk vẫn còn đó, nhưng nó được xoa dịu bởi sự kiên nhẫn đến khó tin của Joong. Dunk vẫn là Dunk Natachai bất cần, nhưng Joong đã trở thành một phần không thể thiếu trong quỹ đạo đầy biến động của cậu, một sự tồn tại khó hiểu nhưng không thể chối bỏ.

Một buổi chiều muộn, khi sân trường đã vắng tanh, chỉ còn lại những vệt nắng vàng ươm cuối cùng hắt qua khung cửa sổ. Dunk Natachai đang ra tay "giáo huấn" một đám học sinh năm nhất vì tội dám gây sự với đàn em của mình. Những cú đấm dứt khoát, tiếng la hét và cảnh hỗn loạn chưa kịp lắng xuống thì Joong Archen xuất hiện. Cậu đứng đó, ánh mắt không hề có sự ngạc nhiên, chỉ đơn giản là nhìn thẳng vào Dunk, gương mặt không một biểu cảm.

"Dunk Natachai, tội danh đánh nhau. Cộng thêm một lần nữa, anh sẽ bị đuổi học," Joong lạnh lùng tuyên bố, giọng điệu mang theo sự nghiêm nghị cố hữu của một chủ tịch Hội học sinh.

Dunk giật mình. Cậu biết rõ tình hình của mình. Chỉ cần một lỗi lầm nhỏ nữa thôi là mọi thứ sẽ chấm dứt. Bị đuổi học không phải là điều Dunk quá sợ hãi, nhưng có một cái gì đó trong câu nói của Joong khiến cậu thấy hụt hẫng, một cảm giác mất mát vô định. Không nghĩ ngợi nhiều, Dunk nhanh chóng kéo Joong ra một góc khuất sau nhà kho cũ. Ánh mắt Dunk đầy vẻ cầu xin, một điều hiếm thấy ở kẻ ngổ ngáo này, sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt trắng nõn.

"Này Joong... Archen... Cứu tôi lần này đi," Dunk thì thầm, giọng nói trầm khàn hơn mọi khi, pha chút nài nỉ và cả sự bất lực. "Tôi biết cậu có quyền xóa tội. Giúp tôi đi mà, lần này thôi. Coi như tôi nợ cậu."

Joong im lặng nhìn Dunk, đôi mắt đen láy như chứa đựng cả một dải ngân hà. Một nụ cười bí ẩn nở trên môi cậu. "Tôi có thể giúp anh, Dunk Natachai. Nhưng với một điều kiện."

Dunk nhướn mày, đầy cảnh giác. Sự cảnh giác thường thấy ở một kẻ luôn phải đề phòng. "Điều kiện gì? Cậu đừng có giở trò gì đấy!"

"Một nụ hôn. Vào má tôi," Joong nói, ánh mắt kiên định đến mức khó hiểu, pha lẫn một chút mong chờ. "Và... anh sẽ đồng ý làm bạn trai tôi. Đúng một tháng."

Dunk sững sờ. Cậu không ngờ Joong lại đưa ra một điều kiện như vậy, nó hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của một kẻ chỉ biết đến nắm đấm và luật rừng. Làm bạn trai cái tên đàn em kém tuổi này á? Joong thấy sự do dự và cả chút hoảng hốt trong mắt Dunk, liền nói thêm, giọng điệu vẫn bình thản đến lạ, như đang thương lượng một thỏa thuận kinh doanh: "Nếu sau một tháng, tôi tỏ tình mà anh không chấp nhận, tôi sẽ từ bỏ. Không làm phiền anh nữa. Vĩnh viễn. Tôi sẽ xóa hết các tội danh của anh. Một tháng. Không hơn, không kém."

Dunk nhìn vào đôi mắt Joong, thấy một sự chân thành và kiên quyết lạ thường ẩn sau vẻ ngoài điềm tĩnh. Cậu không hiểu tại sao Joong lại muốn một điều ngớ ngẩn như vậy, một trò đùa hay một cuộc cá cược? Nhưng so với việc bị đuổi học, đây dường như là lựa chọn duy nhất. Dunk thở dài, nhắm mắt lại, gần như đầu hàng.

"Được rồi," cậu lầm bầm, giọng không giấu được sự miễn cưỡng. "Làm gì thì làm nhanh lên. Ai mà biết cậu có ý đồ gì."

Joong Archen không chần chừ. Cậu nghiêng người, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng chạm vào gò má trắng hồng của Dunk. Một cảm giác tê dại lan tỏa, khiến Dunk thoáng rùng mình, như có một dòng điện nhỏ chạy qua. Nụ hôn chỉ kéo dài trong một khắc, nhưng đủ để để lại một dấu ấn không thể phai mờ, một cảm giác ấm áp lan tỏa từ điểm chạm nhỏ bé trên má.

Một tháng sau, toàn bộ trường trung học Phổ thông Sáng Tạo chấn động với một tin tức không thể tin nổi. Dunk Natachai, "phần tử bất trị" khét tiếng của lớp 12A6, bỗng nhiên có một danh xưng mới: "Người yêu Chủ tịch Hội học sinh."

Không ai rõ chuyện gì đã xảy ra trong một tháng đó. Chỉ biết rằng, Dunk không còn cau có mỗi khi Joong xuất hiện. Cậu ta vẫn ngổ ngáo, vẫn hay trốn tiết, nhưng luôn có một bóng hình cao ráo lặng lẽ đi bên cạnh, mang theo hộp sữa dâu và những ánh mắt trìu mến chỉ dành riêng cho cậu. Những lời lẽ cằn nhằn đã dần biến thành những câu trêu chọc mang theo sự quan tâm ngầm, thậm chí đôi khi còn là một cái véo má nhẹ hay một cái xoa đầu từ Joong mà Dunk không còn gạt đi. Nụ hôn vào má hôm đó, cùng lời hứa "một tháng" của Joong, đã trở thành khởi đầu cho một thứ tình cảm lạ lùng, bắt đầu nảy nở trong lòng Dunk, chậm rãi nhưng đầy mạnh mẽ. Nhỏ quỷ tình yêu đã quật cậu, quật đúng vào trái tim tưởng chừng như chai sạn của kẻ bất trị, khiến nó không còn kiên cố như vẻ ngoài. Từ đó, Dunk Natachai không chỉ nổi danh với tiền án đánh nhau, mà còn với biệt hiệu mới, ngọt ngào hơn rất nhiều, một biệt hiệu khiến cậu ban đầu đỏ mặt tía tai, nhưng dần dần lại thấy thật ấm áp: "Người yêu chủ tịch Hội học sinh". Và Joong Archen, với nụ cười bí ẩn và ánh mắt kiên định, đã chứng minh rằng không có "thiên thần sa ngã" nào là không thể cứu vớt, đặc biệt là khi "thiên thần" đó chính là định mệnh của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip