six
Nụ cười tinh quái nở trên môi Dunk. Anh quyết định sẽ không để yên cho "đôi thỏ đế" này dễ dàng thoát tội.
"À ha! Thì ra là thế này đây!" Dunk ho khan một tiếng rõ to, đủ để cắt ngang không khí sến súa của cặp đôi.
Pond và Phuwin giật bắn mình, vội vàng đẩy nhau ra. Phuwin đỏ bừng mặt, đôi mắt mở to vì bất ngờ. Pond thì lập tức trở lại với vẻ mặt lạnh lùng thường thấy, nhưng hai tai hắn đã hơi ửng đỏ.
Dunk thong thả bước ra khỏi chỗ nấp, hai tay khoanh trước ngực. Anh nhìn Pond với ánh mắt đầy mỉa mai, rồi chuyển sang Phuwin, nhướn mày đầy vẻ "biết tuốt". "Tôi đã thắc mắc tại sao Pond Naravit vĩ đại lại có thể mềm lòng đến mức tha cho tên tội đồ Dunk Natachai này cơ đấy!" Anh liếc nhìn Pond, rồi lại nhìn Phuwin. "Hay là Pond đã 'giải quyết riêng' với Phuwin sau lưng tôi rồi, đúng không?" Dunk nhấn mạnh từ "giải quyết riêng" đầy ẩn ý, cố tình trêu chọc.
Phuwin lí nhí: "Anh... anh Dunk..."
Pond bước lên một bước, chắn trước Phuwin. "Anh Dunk. Anh đã nhìn thấy gì?" Giọng hắn vẫn lạnh, nhưng có chút căng thẳng.
"Tôi nhìn thấy gì á?" Dunk nhếch mép. "Tôi nhìn thấy Hội phó Pond Naravit đang dỗ dành bạn trai bé nhỏ của mình sau một màn kịch điệu nghệ! Còn trách mắng tôi sao không hỏi lại hai người đang làm gì ở đây?"
Phuwin cúi gằm mặt, không dám nhìn Dunk. Cậu biết không thể giấu được nữa rồi.
Pond thở dài, buông xuôi. Hắn nhìn thẳng vào Dunk, ánh mắt bất lực pha chút phiền muộn. "Được rồi. Anh muốn gì?"
"Tôi muốn gì á?" Dunk cười khoái trá, tận hưởng sự bối rối của hai người. "Trước hết, tôi muốn một lời giải thích rõ ràng. Cả hai người, khai thật đi! Cuộc tình vụng trộm này bắt đầu từ bao giờ? Ai là người theo đuổi ai? Và tại sao lại giấu tôi cái chuyện động trời này?"
Pond nhíu mày, rõ là đang cố kìm chế. "Anh..."
Đúng lúc Pond và Dunk tưởng chừng sắp sửa "lao vào nhau" đến nơi vì những lời trêu chọc và thách thức, Phuwin đột ngột bước tới, chen vào giữa hai người. Cậu ngẩng đầu nhìn Dunk, đôi mắt vẫn còn chút đỏ hoe nhưng đầy kiên quyết.
"Anh Dunk! Em hứa sẽ kể rõ mọi chuyện với anh!" Phuwin nói, giọng tuy lí nhí nhưng đủ để cả hai nghe thấy. Cậu nắm lấy tay Pond, khẽ siết nhẹ như một lời trấn an, rồi quay sang Dunk. "Về nhà đi. Trên đường đi bộ về, em sẽ kể hết cho anh nghe. Nhưng anh gây sự Pond nữa mà!"
Pond nhìn Phuwin, rồi nhìn Dunk, cuối cùng thở dài một tiếng. Với ánh mắt cầu khẩn của người yêu, hắn không thể làm gì hơn. "Được rồi," Pond nói, hướng về phía Dunk. "Đi thôi. Về nhà."
Dunk nhìn màn hòa giải bất đắc dĩ của Phuwin, rồi lại nhìn vẻ mặt cam chịu của Pond. Anh bật cười thành tiếng. "Hừm! Được thôi. Vậy thì... ba chúng ta cùng về nhé?" Anh cố tình nhấn mạnh từ "ba chúng ta", như một lời khẳng định quyền được "tham gia" vào bí mật của họ.
Thế là, trong ánh nắng chiều tà, ba chàng trai bước chung một con đường về nhà. Dunk đi giữa, thỉnh thoảng liếc nhìn sang Pond và Phuwin. Pond đi bên cạnh Phuwin, vẻ mặt vẫn nghiêm nghị nhưng bàn tay lại khẽ chạm vào tay Phuwin đầy dịu dàng. Phuwin thì thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Dunk, như đang chuẩn bị tinh thần cho màn "khai báo" sắp tới.
Dunk tin chắc rằng, đây sẽ là một câu chuyện tình yêu đầy hài hước và có lẽ còn "drama" không kém gì của anh và Joong đâu!
Con đường về nhà bỗng chốc dài hơn. Dunk đi ngay cạnh Phuwin, vẻ mặt hóng hớt không che giấu. "Nào, khai đi chứ, Phuwin! Đừng có giấu diếm nữa! Cả mày nữa, Pond! Tên Hội phó này chắc chắn có bí mật động trời!"
Phuwin khẽ liếc sang Pond, người đang bước đi với vẻ mặt không cảm xúc nhưng tai vẫn đỏ lựng. Em hắng giọng, bắt đầu câu chuyện tình yêu bí mật của mình, giọng điệu có chút ngượng ngùng
"Chuyện là... anh Pond và em quen nhau không phải ở trường ạ. Mà là ở... hiệu sách cũ trên phố."
Dunk nhướn mày. "Hiệu sách cũ? Lại còn ở ngoài trường nữa chứ? Ghê gớm!"
Phuwin phớt lờ lời trêu chọc của Dunk. "Hồi đó, em hay đến đó tìm mua sách cũ. Có một lần, em đang cố với lấy một quyển bách khoa toàn thư cổ, nó nằm tận trên kệ cao nhất, em cứ rướn người, suýt thì ngã chúi dụi."
"Và Pond ra tay 'anh hùng cứu mỹ nhân' đúng không?" Dunk đoán, cười khẩy.
Phuwin khẽ gật đầu, đôi má ửng hồng. "Dạ. Anh Pond. Anh ấy lúc đó đang đứng cạnh em, tay cầm một quyển sách dày cộp, trông rất nghiêm túc. Anh ấy không nói một lời nào, chỉ nhấc bổng em lên một chút, đủ để em với tới quyển sách. Xong rồi... rồi anh ấy lại đặt em xuống, và tiếp tục nhìn quyển sách của mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra."
Dunk tròn mắt. "Thật á? Cứ như bê đồ vật lên vậy hả? Đúng phong cách tên mặt lạnh này đấy!"
"Dạ," Phuwin tiếp tục, giọng nhỏ hơn. "Sau hôm đó, em hay thấy anh ấy ở hiệu sách. Anh ấy luôn đọc những quyển triết học, vật lý khó hiểu mà em chẳng bao giờ dám động vào. Còn em thì cứ lẩn quẩn với mấy quyển bách khoa toàn thư, truyện tranh. Có lần, em tò mò hỏi anh ấy đang đọc gì, thì anh ấy chỉ nhướng mày, lườm em một cái, rồi tiếp tục đọc."
"Nhưng..." Phuwin nói tiếp, giọng dịu hẳn. "Có lần, em thấy anh ấy đang tìm một quyển sách hiếm lắm, mà hiệu sách không có. Em lén nghe lỏm được, thế là... em đã dành cả tuần để lùng sục khắp các hiệu sách cũ khác, và cuối cùng cũng tìm được quyển đó."
"Mày giỏi thế!" Dunk khen ngợi. "Rồi sao? Tặng cho tên này luôn à?"
"Dạ," Phuwin gật đầu. "Em đặt quyển sách đó lên bàn anh ấy, rồi bỏ chạy. Em sợ anh ấy sẽ mắng em."
Pond, nãy giờ vẫn im lặng, bỗng khẽ hắng giọng. Hắn nhìn Phuwin, ánh mắt ấm áp hơn rất nhiều so với vẻ bề ngoài. "Em bé ngốc. Ai bảo em phải chạy chứ?"
Dunk nhướn mày. "Thế là sau đó hai người bắt đầu kiểu 'trao đổi sách' à? Anh tặng sách cho em, em tặng sách cho anh?"
"Gần giống vậy ạ," Phuwin cười khúc khích. "Cứ mỗi lần em tìm được một quyển sách anh Pond muốn mà khó kiếm, thì hôm sau, em lại thấy một quyển bách khoa toàn thư mới, còn nguyên bọc, được đặt trên bàn mình ở hiệu sách. Kèm theo một mẩu giấy nhỏ... chỉ viết một chữ: 'Đồ ngốc.'"
Dunk há hốc mồm. "Cái gì? 'Đồ ngốc' á? Đó là lời tỏ tình của Pond Naravit sao?!"
Pond cuối cùng cũng chịu lên tiếng, giọng trầm thấp. "Đó là cách tôi thể hiện tình cảm. Em ấy cứ tự tiện làm những chuyện mà không nghĩ đến bản thân." Hắn liếc nhìn Phuwin, ánh mắt đầy trìu mến. "Ai bảo em ấy cứ thích làm mấy trò ngốc nghếch đó chứ?"
Phuwin liền quay sang Pond, khẽ nắm lấy tay hắn, dựa đầu vào vai hắn một cách tự nhiên. "Anh Pond, anh ấy chỉ đùa thôi mà."
"Vậy là hai người cứ thế mà yêu nhau, không kèn không trống gì luôn à?" Dunk hỏi, vẫn chưa hết ngạc nhiên. "Rồi cái vụ Pond 'lỡ lớn tiếng' với Phuwin hồi chiều, rồi dỗ dành trong nhà vệ sinh kia là sao?"
Phuwin nhìn Pond, rồi lại nhìn Dunk, cười tủm tỉm. "Chuyện đó... là anh Pond cố ý để anh Dunk được về lớp trước đó ạ. Anh ấy không muốn anh Dunk bị phạt nặng. Còn em... em chỉ hơi giận anh ấy vì anh ấy tỏ ra lạnh lùng với em trước mặt anh Dunk thôi mà. Anh ấy hứa sẽ mua trà sữa cho em rồi."
Pond thở dài, vẻ mặt bất lực nhìn Dunk. "Giờ thì anh đã biết rồi đấy. Đừng có kể với bất kỳ ai." Hắn đưa tay xoa nhẹ má Phuwin, như một lời cam đoan.
Dunk cười phá lên. "Đúng là đôi thỏ đế! Giấu kỹ thật đấy! Tôi phải về kể cho hội trưởng Joong nghe mới được!" Anh cố tình chọc Pond.
Pond trừng mắt nhìn Dunk, rõ ràng là rất muốn xử lý anh ngay tại chỗ. Nhưng Phuwin lại nắm chặt tay Pond, ánh mắt cầu xin.
Con đường về nhà bỗng chốc trở nên ngắn hơn. Dunk vẫn không ngừng trêu chọc Pond và Phuwin, còn Pond thì thỉnh thoảng lại vờ như muốn "xử lý" Dunk. Nhưng giữa những lời đùa cợt, một sự thấu hiểu ngầm đã hình thành. Họ, những con người phải giấu đi tình yêu của mình, giờ đây đã có thêm một "đồng minh" bất đắc dĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip