three

Cái vụ "dỗi sữa dâu" của Joong đã để lại một vết hằn sâu sắc trong lòng Dunk Natachai. Không phải vì anh thiếu sữa dâu, mà là vì cái cảm giác bị "phạt" theo kiểu người thường. Suốt mấy ngày liền, Dunk vẫn bĩu môi mỗi khi nhớ lại khuôn mặt lạnh lùng của Joong khi từ chối đưa hộp sữa dâu méo mó. Rõ ràng anh là người yêu, là "mèo cưng" của Chủ tịch Hội học sinh, vậy mà lại bị đối xử như bất kỳ học sinh vi phạm nào khác. Cái cảm giác đặc quyền bị mất đi khiến Dunk khó chịu ra mặt.

Trong khi đó, Joong Archen lại thầm mãn nguyện. Cậu biết Dunk sẽ ấm ức, nhưng đôi khi, một chút "trừng phạt" khác biệt lại cần thiết để Dunk hiểu rằng Joong không phải lúc nào cũng là kẻ dễ dãi. Hơn nữa, việc Dunk phải chạy quanh sân trường với vẻ mặt nhăn nhó, mồ hôi nhễ nhại ấy, trong mắt Joong, lại có một vẻ đáng yêu khó tả. Cậu vẫn luôn đặt hộp sữa dâu mới lên bàn Dunk mỗi sáng, vẫn dõi theo anh từ xa, nhưng tần suất xuất hiện và những cái chạm nhẹ đã trở lại bình thường, thậm chí còn dịu dàng hơn một chút, như một lời xoa dịu ngầm.

Một buổi chiều, Joong đang ngồi trong phòng Hội học sinh, duyệt qua danh sách các tài liệu cần chuẩn bị cho tuần lễ gây quỹ thì cánh cửa đột ngột bật mở. Dunk đứng đó, vẫn bộ dạng ngổ ngáo thường thấy, nhưng hai tay lại ôm khư khư một chồng sách giáo khoa cao ngất ngưởng.

"Này Joong! Mày rảnh không?" Dunk càu nhàu, đặt chồng sách bộp xuống bàn đối diện Joong. "Giúp tao cái này đi. Mấy cái công thức Vật lý này khó hiểu chết đi được."

Joong nhướng mày. Dunk Natachai, kẻ thù không đội trời chung của sách vở, lại chủ động tìm đến cậu để học bài? Đây đúng là cảnh tượng hiếm có khó tìm. Joong khẽ cười, kéo chồng sách lại gần. "Anh Dunk cần tôi giúp à? Lạ thật đấy."

"Lảm nhảm ít thôi! Giúp hay không thì bảo?" Dunk gắt.

Joong không nói gì, chỉ lấy một cuốn sách, bắt đầu giải thích tỉ mỉ từng công thức, từng định luật. Dunk ban đầu còn tỏ vẻ bất cần, liên tục ngáp ngắn ngáp dài, nhưng dần dần, sự kiên nhẫn và cách giải thích dễ hiểu của Joong đã khiến anh chú ý. Cậu nhóc này đúng là thiên tài, mọi thứ phức tạp đều trở nên đơn giản qua lời Joong.

Đang giảng đến phần điện trở, Joong chợt dừng lại. Mùi thuốc lá. Rất nhẹ, nhưng không thể lẫn vào đâu được. Cậu nhìn Dunk, người đang cố tỏ ra tập trung nhưng ánh mắt lại hơi lảng tránh.

"Anh Dunk, anh lại hút thuốc đúng không?" Joong hỏi, giọng điệu vẫn bình thản nhưng ánh mắt đã ánh lên vẻ nghiêm nghị quen thuộc.

Dunk giật mình. "Không có! Mày ngửi nhầm rồi!"

Joong không nói nhiều. Cậu nhẹ nhàng vươn tay, kéo Dunk lại gần. Lần này, không phải ở má. Cậu đặt một nụ hôn thật sâu lên môi Dunk, nếm trọn mùi thuốc lá còn vương vấn. Dunk ngạc nhiên đến mức không kịp phản ứng, chỉ có thể để mặc Joong "kiểm tra" và "phạt". Khi Joong dứt ra, Dunk thở hổn hển, đôi môi lại tều ra như cũ.

"Mùi vẫn còn. Anh vẫn hút," Joong khẳng định chắc nịch. "Và anh vẫn bị phạt."

Dunk trừng mắt nhìn Joong, nhưng rồi lại bất lực. "Thôi được rồi! Thì phạt đi! Mày thích phạt kiểu gì thì phạt!"

Joong mỉm cười nhẹ. "Lần này, hình phạt sẽ khác." Cậu đứng dậy, đi đến chiếc bảng trắng trong phòng Hội học sinh. "Anh Dunk, lên đây. Tôi sẽ kiểm tra khả năng ghi nhớ nội quy của anh."

Dunk ngờ nghệch đi tới. Joong cầm một cây thước kẻ dài, chỉ vào từng dòng chữ trên bảng. "Điều 5: Không gây gổ đánh nhau. Điều 7: Không trốn tiết. Điều 10: Không sử dụng chất kích thích trong khuôn viên trường. Anh Dunk, đọc thuộc lòng từng điều một, và giải thích tại sao anh vi phạm."

Dunk há hốc mồm. Đây là hình phạt gì vậy? Còn tệ hơn cả chạy quanh sân trường! Anh cố gắng cãi lại: "Mày bị điên à? Ai mà nhớ hết mấy cái này!"

"Anh là người yêu của Chủ tịch Hội học sinh," Joong lạnh lùng đáp. "Anh phải làm gương."

Thế là, trong vòng nửa tiếng đồng hồ, Dunk Natachai, "phần tử bất trị" khét tiếng, đã phải đứng trước Joong Archen và lẩm bẩm đọc thuộc lòng nội quy trường học, kèm theo lời giải thích ngô nghê về những hành vi "phạm tội" của mình. Mỗi lần Dunk vấp váp hay cố tình nói lái, Joong sẽ dùng cây thước kẻ gõ nhẹ vào đầu anh. "Không thành thật." "Không tập trung." Mỗi cú gõ đều không đau, nhưng lại đủ để khiến Dunk phải nhăn mặt, ấm ức.

Sau khi Dunk gần như hoàn thành "bài kiểm tra", Joong mới mỉm cười hài lòng. Cậu đặt cây thước xuống, đi đến tủ lạnh nhỏ trong phòng, lấy ra hai hộp sữa dâu lạnh ngắt.

"Thưởng cho anh vì đã chịu phạt," Joong nói, đưa cho Dunk một hộp.

Dunk cầm lấy hộp sữa dâu, vẫn còn ấm ức vì màn "kiểm tra" vừa rồi. "Thế này thì khác gì nhau? Vẫn cứ là mày phạt tao!"

"Khác chứ," Joong đáp, ánh mắt đầy ý cười. "Đây là cách để tôi đảm bảo anh sẽ không tái phạm. Và cũng là cách để tôi dành thời gian bên anh."

Dunk nhìn Joong, rồi nhìn hộp sữa dâu trong tay. Anh chợt nhận ra, dù Joong có dùng cách nào để "phạt", hay có bận rộn đến đâu, thì sự quan tâm và kiên nhẫn của cậu vẫn luôn ở đó. Nó giống như chiếc thước kẻ trong tay Joong vậy – đôi khi nghiêm khắc, đôi khi nhẹ nhàng, nhưng luôn vạch ra một giới hạn, một khuôn khổ để Dunk không đi quá xa. Và quan trọng hơn, nó luôn ở bên cạnh anh.

Dunk khẽ bật cười. "Được rồi, được rồi. Chủ tịch Hội học sinh. Tao thua mày rồi đấy."

Anh mở hộp sữa dâu, uống một ngụm lớn, vị ngọt lịm lan tỏa trong miệng. Mùi thuốc lá đã phai nhạt, chỉ còn lại vị dâu tây thơm mát. Joong cũng mở hộp sữa của mình, nhìn Dunk với ánh mắt trìu mến. Cả hai cùng uống sữa, trong một khoảnh khắc yên bình hiếm có.

Cuộc sống học đường của Dunk Natachai, "người yêu Chủ tịch Hội học sinh", vẫn sẽ đầy rẫy những rắc rối và những lần vi phạm. Nhưng giờ đây, anh biết rằng, dù có ngổ ngáo đến đâu, vẫn sẽ luôn có một Joong Archen kiên nhẫn ở đó, sẵn sàng "phạt" anh bằng những cách độc đáo nhất, và cưng chiều anh đến mức khiến ai cũng phải ghen tị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip