50. Ngôn Ngữ Của Bạn Nhỏ.

 Dunk sau khi được bạn lớn tặng thêm vài nụ hôn nữa thì mới hoàn toàn bĩnh tĩnh lại, em vẫn chưa ngủ, em lại nhớ đến những gì lúc nãy thấy trên bàn của bạn lớn. Bàn của anh ngoài những đồ bình thường ra, anh còn có cả một cuốn sách lật úp, nhưng gáy của nó thì quay ra nên em cũng biết được đó là sách gì.

 Dunk ngập ngừng một chút, nhưng rồi bạn nhỏ cũng dùng ngón tay mềm chạm vào ngực của bạn lớn để gọi anh. Em biết anh vẫn chưa ngủ đâu, mới nhắm mắt thôi nên em mới dám gọi đấy. 

 Joong đang ôm bạn nhỏ chợt cảm nhận được có gì đó chạm vào ngực mình nhồn nhột, thế là nhíu mày bắt lấy. Để anh xem, vật này nhỏ thôi, nhưng được cái mềm lắm.

 - A.

 Nghe tiếng gọi, Joong mới chịu mở mắt ra nhìn, thì ra là ngón tay xinh đẹp của bạn nhỏ. 

 - Dunk sao thế? 

 - / Joong có gì đó giấu em phải không? /

 Joong khó hiểu, tự dưng bạn nhỏ lại hỏi mình chuyện này? Rồi em còn dùng ngôn ngữ ký hiệu nữa? Không lẽ....em biết hết rồi? Joong nhanh chóng nhận ra vấn đề rồi ôm lấy bạn nhỏ.

 - Huhuhu, Dunk ơi, anh xin lỗi ạ, anh muốn mình có thể hiểu Dunk hơn nên anh mới học, anh không nói là vì anh muốn tạo bất ngờ cho Dunk thôi, anh không cố ý giấu Dunk đâu. Xin Dunk đừng giận anh nhé.

 Dunk nhìn bạn lớn hoá Cún bự đè lên người mình, mặt anh úp lên ngực của em dụi dụi như hối lỗi nhìn đáng yêu lắm. Sao bạn lớn của em hôm nay nhõng nhẽo thế? Còn biết úp mặt dụi dụi nữa, bạn lớn rồi học theo Haruto phải không? Giống y nhóc luôn này.

 Nhưng mà Dunk không phải là giận, Dunk chỉ muốn hỏi thôi mà. Em thấy từ lúc mới biết nhau đến giờ, bạn lớn và em giao tiếp với nhau bằng cuốn sổ nhỏ, rồi sau này chuyển sang điện thoại. Em thấy bạn không nói gì nên tưởng bạn không muốn giao tiếp bằng cách khác.

 Dunk không phải gì đâu, tại học ngôn ngữ của em lâu lắm, với cả bạn lớn như vậy, mọi người biết có khi lại nói gì đó về anh nữa. Dunk không muốn. Nhưng mà được anh học ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp dễ dàng hơn, em hạnh phúc lắm.

 - Dunk đừng có giận anh nhé.

 - A. / Em không có giận ạ, em cảm ơn Joong vì đã học ngôn ngữ của em. Yêu Joong nhất ạ. /

 Joong vui vẻ cười tít mắt để bạn nhỏ xoa đầu, cũng may là em không giận khi mình giấu em học ngôn ngữ ký hiệu, đã vậy em còn cảm ơn anh nữa. Không phải gì đâu, tại anh sợ bạn nhỏ nghĩ vì em mà anh không có được nhiều thời gian dành cho gia đình.

 Nhưng mà như vậy thì tốt rồi, em không nghĩ nhiều như anh lo lắng. May quá!

 - Mặc dù anh vẫn chưa thạo lắm, nhưng mà sau này anh sẽ cố gắng để hiểu thêm về ngôn ngữ của Dunk. Anh mong Dunk có thể dùng thủ ngữ để giao tiếp giữa hai chúng ta, có gì không hiểu anh sẽ hỏi ạ.

 - Ưm.

 Vậy là giải quyết xong rồi, Joong không còn sợ bạn nhỏ giận nữa mà có thể trực tiếp giao tiếp với em luôn, không cần thông qua sổ nhỏ hay điện thoại nữa.

 Chờ một lúc lâu, đến khi bạn nhỏ đã chìm vào giấc ngủ, Joong mới nhẹ nhàng hôn lên trán em rồi rời khỏi giường. 

 Chuyện là hôm được bạn nhỏ trao hạnh phúc cả đời, em có thể trả lời từng câu hỏi của anh. Mặc dù chưa hoàn thiện lắn nhưng anh vẫn có thể nghe rõ được phần nội dung.

 Nên là bây giờ anh mới lén trốn ra ngoài để gọi điện cho người có kiến thức trong việc này, người có thể lý giải và điều trị cho em. Lúc trước cứ ngỡ bạn nhỏ sẽ không thể nói chuyện được nữa, nhưng mà bây giờ có hy vọng rồi, dù chỉ là một hy vọng nhỏ nhoi  nhưng anh vẫn sẽ thử để bạn nhỏ không còn tự ti về mình nữa.

 • • •

 Căn phòng lớn, nơi có hai con người đang hạnh phúc cùng nhau nằm trên giường. Mặc dù bên ngoài gió lạnh mưa tí tách, nhưng bên trong lại yên tĩnh ấm áp vô cùng.

 Bỗng nhiên, sự yên tĩnh bị lấn chiếm bởi tiếng chuông điện thoại. Người lớn đang ôm người nhỏ chợt nhíu mày khó chịu.

 - Chồng nghe đi mà, chừng nhóc con gọi đó.

 - Nhóc con này, giờ nào không gọi lại gọi giờ này.

 * * *

 - Alo...

 - Sao giờ nào không gọi lại gọi vào giờ này, biết ba nhỏ chuẩn bị ngủ rồi không?

 Joong chưa khịp gì cả đã bị ba lớn mắng, anh bĩu môi bất mãn, người ta chỉ định hỏi một chút xíu thôi mà. Người ta biết mình sai, nhưng người ta chưa kịp xin lỗi gì hết đã bị mắng rồi.

 Ba nhỏ của anh nhìn chồng mắng con trai mà bật cười, ba nhỏ lấy điện thoại từ tay ba lớn rồi bật loa ngoài, sau đó thì mới nói tiếp với anh.

 - Nhóc con sao gọi ba giờ này thế?

 - Dạ ba nhỏ ơi, Joong biết mình điện như vậy là không tốt vì hai ba sắp phải đi ngủ...

 - Vậy sao còn gọi làm gì?

 Joong lại bị ba lớn mắng, ba nhỏ nằm bên cạnh thấy vậy chỉ biết mỉm cười bất lực rồi hôn nhẹ vào môi chồng dỗ dành. 

 - Chồng đừng mắng nhóc con nữa nhé, để con nói hết đã. Nói tiếp đi Joong.

 - Chắc hai ba biết người yêu của con đúng không? Con để ý camera đấy nhé. Bạn nhỏ không nói chuyện được, nhưng mà hôm...ờm...bạn nhỏ thành người nhà Aydin ấy ạ, bạn nhỏ của con có thể nói được một chút.

 Ba nhỏ của anh nghe vậy thì cũng suy nghĩ, sau một lúc yên lặng thì mới lên tiếng trả lời.

 - Vậy Joong để ba nhé, nếu được thì ba sẽ tìm cách để trị cho bé nhỏ.

 - Dạ, vậy tạm biệt hai ba ạ, con đi ôm bạn nhỏ ngủ đây. Hai ba ngủ ngon.

 * * *

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip