extra; cảnh sát trưởng order gì thế?
geminifourth.
― vitas.
°
má nó chứ. sao cố gắng mãi vẫn không làm được ly nào nên hồn vậy?
fourth bực mình cởi quách găng tay bartender rồi tựa người vào quầy rượu nghỉ ngơi chốc lát. cậu cần bình ổn tâm trí trước khi đầu cậu bốc khói bởi chính tay nghề kém cỏi của mình.
thấy nhóc con nào đó thở dài thườn thượt như ông cụ non, lucas không nhịn được cười liền quay sang trêu chọc: "sao? mới đầu ngày đã muốn bỏ cuộc rồi hả?"
biết đàn anh chỉ đang trêu mình thôi, bây giờ mới ban sáng trong khi bar của dunk hoạt động về đêm cơ mà, nhưng fourth vẫn dỗi.
cậu nhăn mày, bĩu môi, mở miệng đáp trả: "anh coi thường em quá rồi đấy. thiên bình tháng mười này không đầu hàng sớm vậy đâu." rồi như để chứng minh cho lời vừa nói, cậu lại đeo găng tay tỏ vẻ chuyên nghiệp, tiếp tục bận bịu với đủ loại chất lỏng có cồn.
lucas lắc đầu, đoạn thở hắt vẻ bất lực với nhóc con. anh ta chép miệng vỗ vỗ lên vai fourth rồi xoay người đi sâu vào bên trong.
có thể nói, dunk natachai là người đã cứu rỗi cậu. một cậu nhóc không nhà, không người thân, không tiền. anh không màng hoàn cảnh phức tạp của cậu, cho phép cậu coi quán bar - mà có lẽ là gia tài của anh ấy - là nhà của mình.
natachai thừa biết cho tên nhóc nọ làm việc ở một quán bar tăm tối như này chẳng phải ý hay, cũng bởi vậy, nên trước khi chính thức cho fourth vận lên mình bộ trang phục của bartender và đứng trước quầy rượu phục vụ, ít nhất anh đã dạy thằng nhỏ biết cách chịu trách nhiệm với sự an toàn của mình.
anh không muốn sau những biến cố đã qua trong cuộc đời thằng bé, fourth sẽ phải trải thêm điều đáng tiếc nào khác, càng không muốn người gây ra nó là mình.
bất cứ rắc rối nào cũng có thể tìm đến quán bar của anh, đặc biệt là sau khi gã điên joong archen aydin lui tới đây.
ví dụ như, tên khốn cảnh sát trưởng norawit chẳng hạn?
kể từ khi có sự xuất hiện của archen, thời gian rảnh rỗi của tên khốn norawit dường như dư ra đến mức thừa thãi, đủ để hắn cắm cọc ở bar hơn phân nửa thời gian hắn có. dunk và fourth sẽ xem như quán của họ đang nhận được sự quan tâm như một đặc ân không-cần-thiết vậy.
vốn dĩ quán bar của dunk có hai tầng, bất kì ai, chỉ cần đủ tuổi (nhưng norawit không dám chắc liệu chủ quán có vì tiền mà mắt nhắm mắt mở cho trẻ vị thành niên vào hay không) là có thể bước chân vào tầng một rồi.
tầng hai thì đặc biệt hơn thế. và cái mũi thính của norawit đánh hơi được trên đó có mùi gì.
mùi tiền, mùi quyền, mùi của sự không trong sạch.
vòng quan hệ của archen rất lớn, gã quen biết vô số người đem lại lợi ích cho phi vụ làm ăn của gã. ngay sau khi thực hiện cuộc trao đổi công-bằng giữa tiền và thân thể, khoản mà natachai nhận được đủ để anh sống cả đời, dù là từ ví hay từ người quen của archen. cứ thế, ngày càng nhiều ông to mặt lớn lựa chọn tầng hai riêng tư tại quán bar của dunk làm địa điểm họp mặt. hỗn tạp trong đó có những kẻ chẳng trong sạch gì cho cam.
ấy vậy, chủ quán khôn ngoan hơn tên khốn norawit nghĩ. họ luôn có cái cớ hoàn hảo để che đậy những đồng tiền bẩn chất thành đống trên tầng hai.
thấy tên cảnh sát trưởng chai mặt thường xuyên mài đít tại nơi vô bổ như này, fourth chỉ biết nhíu mày thở dài. có không ít vị khách khúm núm mỗi lần hắn xuất hiện, điều này ít nhiều cũng ảnh hưởng đến không khí của bar, và gián tiếp tác động đến doanh thu của quán. cậu cá chắc là anh dunk không thích điều này chút nào, cậu cũng không thích.
không thích sự có mặt của cảnh sát trưởng.
lần này hắn còn ngớ ngẩn tới quán vào ban ngày, cái tầm mà bar của dunk sẽ không bao giờ mở cửa, không có ngoại lệ.
"gì đây?" thái độ của fourth dường như không được hiếu khách cho lắm. cũng đúng, bởi đến vào tầm giờ này, người vác mặt tới lại còn là tên khốn cảnh sát trưởng, fourth không coi là khách: "bar chưa mở cửa."
đối phương rõ ràng chẳng nể nang gì, thẳng thừng đuổi cổ hắn ra khỏi quán. ngược lại, norawit mặt dày mày dạn nở một nụ cười thương hiệu, ngồi lên ghế đối diện quầy rượu thay cho lời đáp. là 'khách ruột' của quán, gemini đương nhiên biết đêm tới mới là thời gian nơi này hoạt động.
nhưng ban đêm không phải là thời điểm duy nhất archen đi săn mồi. hay nói đúng hơn, là đuổi (bám) theo (dính) lấy bạn tình của gã, dunk natachai.
thật ra, archen từng bị chiếc còng số tám của norawit lạnh lùng khoá chặt hai tay và tống vào song sắt những nửa năm liền. không phải tự nhiên mà ai ai cũng gọi hắn là tên khốn. tuy vậy, bằng cách nào đó, hai người lại trao đổi phương thức liên lạc và chơi trò chơi 'đuổi bắt' như lúc này.
bắt những con cừu phè phỡn ngây thơ sập bẫy mà bọn họ sắp đặt.
bắt cả tên archen suốt ngày bợ đít ghệ yêu của gã nữa. lắm lúc có chuyện cần trao đổi, vậy mà mỗi lần về nước là gã lại biệt tăm ở bên đoá bạch liên hoa của quán bar.
"dunk lại gác đêm ở khu nào rồi?" ngón tay norawit gõ từng nhịp lên mặt bàn, hắn rũ mắt nhìn chiếc nhẫn bạc nằm vừa vặn trên ngón trỏ, sáng lấp lánh.
giống như đôi mắt của cậu út bartender lúc mới biết hắn là cảnh sát trưởng vậy.
nghe thì ngầu đấy, nhưng được cảnh sát trưởng đích thân tìm đến quán bar, nghe là thấy miếng ăn sắp bị đạp đổ rồi. vậy nên vì sao trong ánh mắt ấy giây sau đó không hướng về hắn nữa.
norawit chỉ thấy buồn cười.
"không nói." fourth đáp, cụt hứng tháo găng tay, gấp gọn rồi cất vào một góc. thái độ tỏ ý muốn đuổi khách. đuổi thẳng cổ luôn: "quán bar chúng tôi kinh doanh đứng đắn đường hoàng. anh đừng tìm đến đây cố bới lông tìm vết nữa. bộ thiếu ăn đến mức đó hả?"
bình thường fourth chẳng nói chuyện với tên khốn cảnh sát trưởng mấy câu, hôm nay vậy mà lại nhiều chuyện bất ngờ.
cảnh sát trưởng nhạy bén biết tên nhóc này không nói dối, hẳn là cậu út không biết trên tầng hai tiếp đón những vị khách tầm cỡ nào rồi.
bình thường norawit chẳng rỗi hơi buông câu trêu ghẹo với 'kẻ tình nghi' mấy đâu, hôm nay vậy mà lại dở chứng bất ngờ.
"tôi tò mò muốn hỏi cậu út vậy thôi. cậu gắt gỏng với tôi thế làm gì? tôi nhớ, nên tới nhấm nháp chút hương vị rượu của quán, cũng coi như là giúp quán tăng thu nhập rồi."
hừ.
fourth chỉ thấy tên khốn cảnh sát trưởng cứ như kẻ thất nghiệp, có thể treo người ở đây suốt hai mươi tư giờ được luôn.
"quán có mở cửa buổi sáng đếch đâu? anh đến kiếm chuyện thì có." lúc nói câu này, giọng fourth bực dọc thấy rõ, chừng như đang đè nén sự khó chịu mà norawit không biết tên.
hắn thôi chòng ghẹo cậu út bartender. nhẹ giọng order một ly tâm sự, trả bằng đôi tai biết lắng nghe của mình.
"ừ. vậy giờ để tôi giải quyết chuyện của cậu đi."
"giải quyết cái khỉ gió!" fourth thẳng thắn chửi thề, không màng người trước mặt là cảnh sát trưởng, thậm chí người ta còn đang nhắm đến quán bar sầm uất của mình. cậu xoay người định quay trở vào trong, không thèm tiếp khách.
"tôi không kém cỏi tới mức không túm được gì từ bar của các cậu đâu." norawit đột ngột mở lời.
fourth đứng khựng lại, nhíu mày khó hiểu với những gì miệng hắn thốt ra. nhưng cậu chẳng muốn để tâm, hắn ta chỉ đang kiếm chuyện mà thôi.
"lối đi sau của bar." mặc kệ sự lạnh lùng của fourth, norawit tiếp lời: "nếu cậu có thắc mắc vì sao tôi lại tuột tay để xổng archen và... làm bạn, với gã. tôi và gã ngấm ngầm bắt tay với nhau, túm gọn lũ khốn qua cửa sau của quán." cửa sau nằm ở tầng một. nếu như mọi người không muốn fourth biết đến phi vụ trên tầng hai, norawit cũng không muốn can thiệp, chưa kể hắn không cách nào đặt chân được lên đó.
hợp tác với tên khốn từng giam giữ mình nửa năm, archen phải thừa nhận năng lực của norawit. và cũng nhờ hắn, gã có thể thảnh thơi thanh toán những con cáo tham lam không vừa mắt mà chẳng mấy khi phải nhúng tay.
"anh nói cứ như archen là con chó của anh ý nhỉ?" norawit có thể nghe ra sự khinh khỉnh từ trong giọng điệu của cậu út.
thấy cuối cùng fourth cũng chịu đáp lại, lương thiện dành cho hắn (nhiều) chút sự quan tâm, norawit biết hắn thành công thu hút sự chú ý của cậu rồi.
"cứ coi là vậy đi." tên khốn cảnh sát trưởng nhoẻn miệng cười, xoay xoay chiếc nhẫn bạc ngay ngắn bên ngón trỏ: "vậy điều gì đang làm phiền lòng cậu út đây thế?"
sao tên khốn cảnh sát trưởng này tọc mạch thế không biết?!
"anh bớt nhiều chuyện chút đi được không vậy?" fourth nhăn mặt trả treo.
"tôi đến đây để kiếm chuyện mà."
fourth thấy sức chịu đựng của mình quả là không đùa được. tên khốn cảnh sát trưởng rõ ràng đang ghẹo gan cậu, bằng chính lời cậu vừa nói ra. cậu cũng không ngờ là mình lại có thể nhẫn nại đối đáp với tên khốn này lâu đến thế.
"về đi, anh-cảnh-sát-trưởng." cậu út bartender nhả chậm từng chữ.
"norawit." cảnh sát trưởng sửa lời. hắn có tên hẳn hoi: "gọi là gemini cũng được."
giây tiếp theo, không để cậu út phải nói thêm lời nào, hắn đứng dậy, rời khỏi quán thật.
như ý của fourth.
ừ thì,
cậu đúng là có tâm sự.
nhưng đơn thân lưu lạc từ bé, cậu đã sớm quen với việc không có ai bên cạnh để sẻ chia. may mắn là sau này được anh dunk cứu rỗi, lại chẳng có mấy khi cậu đủ can đảm để chủ động nói về phiền muộn của mình. ít nhất thì khi dunk hỏi, thi thoảng cậu vẫn sẽ kể lể vài ba thứ khiến cậu rối bời.
ấy là anh dunk, người đã cưu mang cậu, người đã cho cậu chốn về. không phải tên cảnh sát trưởng lạ hoắc vì nhắm trúng quán bar nơi cậu làm nên mới tình cờ tiếp xúc.
ừ thì,
vẫn có những chuyện cậu muốn trút bỏ ra ngoài để lòng bớt nặng nhọc và hai vai đỡ mệt mỏi.
phiền thật. tên khốn cảnh sát trưởng, gemini norawit.
...
"học đòi ai mà lại hút thuốc thế cậu út?"
cậu út cái khỉ gió!
nghĩ vậy, fourth chợt giật mình: "không phải anh đi rồi à?"
gemini nhướng mày, điệu bộ trông ngả ngớn ghê gớm, chẳng ra dáng cảnh sát trưởng chút nào: "hồi nào? tôi vẫn sống sờ sờ đây mà."
không thể bắt nổi mạch suy nghĩ của tên cảnh sát trưởng, fourth đánh ánh mắt kì thị đối phương, đoạn đưa thuốc lên môi, tiếp tục rít một hơi thật đã.
ấy vậy mà, còn chưa kịp nhả khói, gemini đã cướp lấy cây thuốc trên tay cậu, thuần thục bắt chước động tác mới nãy của cậu út.
gemini nhìn là biết đây không phải lần đầu tiên fourth dính vào thứ tệ nạn này. hắn cũng lờ mờ đoán là cậu út lén lút trộm hút nên mới phải lẻn ra cửa sau, trốn vào một góc ngồi bơ phờ như thế này.
dù sao thì, trẻ nhỏ không nên hút thuốc, cũng không nên hút trước mặt trẻ nhỏ. vậy nên tên khốn cảnh sát trưởng rít một hơi xong liền ngay lập tức thả điếu thuốc xuống dưới đất, mũi giày đè lên dập tắt đầu thuốc hãy còn cháy đỏ.
thấy tên khốn nào đó ngang nhiên cướp lấy điếu thuốc trên tay mình rồi làm một hơi, fourth đã sớm nhăn mặt. nhưng cậu nhóc chẳng dám hé lời, khi chính cậu đang dấm dúi làm điều mình không nên làm. thế nên fourth chỉ ném hai chữ "nhiều chuyện" vào mặt tên cảnh sát trưởng rồi lại thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định.
lúc này nắng đã lên, nó len lén hạ cánh trên nốt ruồi nhỏ xinh bên má và cánh mũi dễ thương của cậu út. ánh mắt gemini dừng chân tại đó chốc lát, hắn dường như có thể nhìn thấy giọt nước mắt vô hình của fourth khẽ lướt qua nốt ruồi, sau đó ngọt ngào tại vị trên ngón tay thô ráp của hắn. bàn tay gemini lửng lơ ngay gần khuôn cằm cậu út, hắn đánh bạo chạm lên nốt ruồi xinh xinh nằm ngay ngắn trên sống mũi cao thẳng của đối phương, rồi bất chợt tiện tay nhéo lấy nó.
"anh lại dở chứng à?!" có vẻ như cậu út lại cáu rồi. có vẻ như cậu út cáu là vì, ngại?
gemini cười khúc khích. nom cậu út y hệt như con mèo xù lông ấy.
đối diện với khuôn mặt viết rõ mấy chữ "anh lại tới đây làm gì?" (và hai vệt hồng đáng yêu trên má) của fourth, cảnh sát trưởng hỏi ngược lại, có thể nghe rõ hắn đang đè nén ngân rung của tiếng cười trong cổ họng: "thuốc của lucas hả? tôi thấy anh ta để bao thuốc trên tủ rượu."
đôi mắt sắc bén của fourth hẳn là tính chém đứt khuôn mặt gợi đòn của tên khốn cảnh sát trưởng đây mà. tuy cậu út không đáp nhưng gemini hiểu được, sự im lặng ấy là đang ngầm thừa nhận.
sau câu nói kia, không ai nói thêm lời nào nữa.
fourth ngước mắt nhìn trời, ngắm mấy chú bồ câu tự do sải cánh giữa nền xanh vời vợi. gemini ngồi bên cạnh, im lặng tiếp tục quan sát hai nốt ruồi nhỏ.
đột nhiên, fourth rũ mi, chủ động lên tiếng: "dunk sắp sang ý rồi. cùng với archen."
phía bên kia vẫn im lặng, dường như đang chờ đợi những lời bộc bạch tiếp theo của fourth.
"sẽ chỉ còn tôi, và lucas thôi."
"tôi đã đoán trước được, là rồi dunk sẽ theo archen, nhưng không ngờ là sớm như thế này."
gemini thấy cổ họng fourth hơi run, có lẽ cậu út đang kiềm nén nỗi xúc động và giọt buồn đang chực trào.
có rất nhiều lời muốn nói, có rất nhiều niềm thương fourth muốn đem gửi cho dunk - người đã cho cậu nhà. fourth vẫn còn muốn tham lam nhận hơi ấm anh mang lại, hơi ấm của gia đình. ấy vậy, cuối cùng, lời tuột ra khỏi đầu môi chỉ vỏn vẹn vài chữ: "tôi muốn ở cạnh anh ấy lâu hơn chút nữa."
với một đứa trẻ mất đi gia đình từ lúc chưa có đủ nhận thức về thế giới, một khi đã nhận được hơi ấm, không lạ gì khi nó muốn giữ mãi ngọn lửa ấy cho mình.
chiếc nhẫn bạc tinh xảo trên ngón trỏ của cảnh sát trưởng khẽ ánh lên tia sáng, dưới nắng, trông nó lấp lánh vô cùng.
gemini vẫn giữ nguyên trạng thái lặng thinh. hắn lặng lẽ tháo chiếc nhẫn quý đã gắn liền với ngón trỏ trái qua bao nghiệp vụ, rồi dịu dàng nâng tay fourth, nắm thật chặt để chống lại sự kháng cự như gãi ngứa của đối phương, đoạn thận trọng đeo vào ngón trỏ bên phải của cậu út.
khi chiếc nhẫn bạc đã nằm ngay ngắn trên ngón trỏ của fourth, gemini mỉm cười hài lòng, nhẹ nhàng xoa lấy nó. hắn rất muốn đặt lên vị trí của chiếc nhẫn một nụ hôn, nhưng có lẽ vẫn cần thêm chút thời gian nữa, để cậu út có thể thích nghi.
hắn nâng mi, nhìn vào đôi mắt chứa đầy sao của fourth. đã rất lâu rồi, kể từ lần đầu tiên, gemini không còn thấy sao trời lấp đầy cửa sổ tâm hồn của cậu út mỗi khi chúng hướng về mình nữa.
nhưng giờ đây, chúng rực rỡ màu nắng, thổn thức ngước nhìn hắn.
ngạc nhiên.
tên khốn cảnh sát trưởng đây là...?
"tôi muốn là gia đình của em."
________________
chút vụn vặt ngoài lề:
gemini không nói: tôi yêu em.
gemini nói:
tôi muốn là gia đình của em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip