III
gã ta là một con quái thú.
phải, joong archen aydin ấy.
sáng hôm sau tỉnh dậy trong phòng khách sạn, tôi nhớ rõ từng chuyện đã xảy ra sáng sớm nay. không có ai say ở đây cả, đều tỉnh táo.
trên người tôi không có lấy nổi một chiếc boxer. nhận ra đêm qua gã đã lột sạch đồ, điên cuồng mà đâm tôi đến ngất. lòng tôi đầy oán giận.
ồ, trái với tưởng tượng của tôi. gã vẫn đang nằm ngủ ngon, tay vẫn giữ nguyên vị trí trên eo. thằng chó khốn nạn sẽ là biệt danh đầu tiên mà tôi dành cho gã. điện thoại nằm trên tủ đầu giường bỗng rung lên, là lucas gọi tới.
lúc đó tôi mới tá hoả nhận ra, bấy giờ đã là hơn mười giờ sáng. tuy quán bar của tôi chỉ hoạt động về đêm, nhưng buổi sáng vẫn cần phải đến vì còn một số việc linh tinh khác.
mọi ngày, tôi sẽ có mặt ở quán lúc tám giờ hơn để kiểm tra lại mọi thứ, sau đó là lau chùi thật sạch sẽ. tôi không muốn quán bar của mình dính một hạt bụi nào, dù nó có nhỏ đi chăng nữa.
"em nghe đây anh."
"dunk, bọn cớm đến rồi."
lucas nói với tôi, mặc dù thoạt đầu vẫn nghe vẻ bình tĩnh lắm. nhưng tôi biết anh đang quẫn bách đến mức nào.
quán bar là nơi ra vào của mấy tên tội phạm khét tiếng, nơi chúng sẽ được thưởng thức rượu do chính tay tôi làm ở tầng hai. tầng một chỉ tiếp khách thường dân thông thường do fourth và lucas phụ trách.
lần này bọn cớm đến thật sự là ngoài vòng dự đoán. tên khốn cảnh sát trưởng nowarit đã nhắm tới cái quán của tôi từ lâu, nhưng chẳng thể làm gì vì tôi đã làm mọi cách để che được lối đi lên tầng hai.
chẳng có việc gì phạm pháp diễn ra cả, chỉ là tôi không muốn bị mất đi lượt khách v.i.p mà thôi. lũ khốn cướp bóc của ấy cũng có rất nhiều tiền, và tôi cũng cần tiền.
nhưng vào buổi sáng, chí ít cũng có vài vị khách thường đến nhắm rượu, đương nhiên là bọn cớm sẽ ra về tay không mà chẳng thể cho quán bar của tôi đóng cửa.
"không lo, tên khốn nowarit chẳng bắt được ta đâu. thế đã."
tôi cúp máy, không để cho lucas nói tiếp. đơn giản là vì archen đã dậy, tôi không muốn gã nghe thấy cuộc trò chuyện của tôi và lucas. gã ta không nói gì mà chỉ lười biếng vươn vai.
"cho xin morning kiss đi, người đẹp"
lần này tôi cạn lời thật đấy. hôm qua vừa hành tôi đến bất tỉnh, sáng ngủ dậy lại còn mặt dày xin hôn? chẳng thể hiểu nổi gã đang nghĩ cái khỉ mẹ gì trong đầu.
chẳng cần tôi đồng ý, gã cũng tự động tiến tới mà hôn tôi một cái, rồi quay người đi vào nhà vệ sinh. tôi cắn răng nhìn con người ngông cuồng kia từng bước thoả mãn mà đi.
gã ta vẫn mặc quần trên người, vậy mà nỡ lòng nào xé tan tành quần áo của tôi thế kia?
mười phút sau gã mới quay lại. bấy giờ tôi mới phát hiện ra đây thường được gọi là phòng tổng thống của mấy khách sạn năm sao thường gặp. đêm qua tâm trí lú lẫn, dục vọng tăng cao khiến tôi chẳng thể nhận thức được bản thân đang ở chỗ nào.
gã mở tủ đồ, lấy ra một cái áo sơ mi, một chiếc boxer và một cái quần dài đến đầu gối rồi đưa cho tôi. tôi ngẩn người, tại sao gã lại có quần áo ở phòng khách sạn vậy?
"sao anh lại có quần áo ở đây?"
"đây là phòng khách sạn của tôi mỗi lần quay về từ ý. không có nhiều sự lựa chọn cho em mặc đâu."
"anh không có nhà sao?"
"không muốn về."
"..."
thấy gã trả lời cộc lốc như thế, tôi cũng không dám hỏi thêm. xấu hổ vì không mặc gì trên người, tôi toan lấy chăn che thì bị gã ta cười vào mặt.
"hôm qua thấy hết rồi, người đẹp. em ngại cái gì vậy?"
nếu gã đã nói thế thì tôi cũng chẳng còn mặt mũi gì nữa. tay chân loạng choạng mà bước đi, vùng hông vẫn còn dư chấn của đêm qua khiến tôi thật sự bước đi không nổi.
gã chỉ cười, chầm chậm mà bế tôi lên, đưa tôi vào nhà vệ sinh.
tôi ghét ai động vào người mình, nên hẳn cũng sẽ là lần đầu của tôi. lại còn gặp phải cái tên khốn nạn này, may sao gã còn tử tế, biết đường mà đối xử nhẹ nhàng.
"anh không định đi ra sao?"
"tôi thích ngắm em trong bộ dạng như thế này."
"?"
lần đầu tôi và gã gặp nhau là tối qua thôi. vậy mà gã đã có thể thốt ra mấy lời vô sỉ như thế.
không nói nhiều, tôi trực tiếp đẩy gã ra ngoài cửa phòng tắm. mặc cho gã có đang gào thét đi chăng nữa.
được tắm táp dưới vòi sen nóng hẳn là một điều rất tuyệt vời đối với tôi. cảm giác bị gã đụng vào cũng không đến nỗi tệ như bao người khác.
tên archen vẫn ở ngoài đó, không ngừng cầu xin tôi mở khoá cửa cho gã vào. cuộc đời tôi chưa từng gặp một tên nào vô liêm sỉ đến nhường này.
tắm nước nóng xong, tôi mặc bộ quần áo mà gã đưa cho. có vẻ quần áo gã to hơn so với quần áo bình thường của tôi. mặc dù chỉ còn một cái cúc, nhưng phần vai áo đã bị xệ xuống, thành cổ áo hình chữ v rất to, làm lộ ra bao nhiêu vết tích đáng xấu hổ mà gã ta để lại. may sao, cái quần lại khá vừa vặn, khiến tôi cũng đỡ lo.
bấy giờ khi thay quần áo xong, bụng tôi bỗng nhiên quyết liệt biểu tình, báo hiệu tôi đang rất đói.
mở cửa ra, gã ta vẫn đứng đó. rồi đưa điện thoại cho tôi, lần này là fourth gọi. nhưng tôi đoán cũng sẽ giống như lucas.
"p'dunk, sao anh chưa ghé quán nữa? để thằng cảnh sát nowarit trêu em mãi thế?"
"mày tiếp nó hộ tao, giờ tao không về quán ngay được..."
"nghe bí mật quá nha, anh đang ở đâu? nỡ lòng nào để em với lucas gánh hộ."
"nói nhiều, cúp đây."
tôi bực mình tắt máy, với bộ dạng này thì lấy đâu ra mặt mũi để gặp nó và lucas nữa? archen thấy tôi ứng xử cọc cằn thì nhếch mép cười.
"người đẹp tính khí khó chiều phết nhỉ? ta đi ăn thôi."
như vớ được vàng, tôi gật đầu lia lịa. tôi đã quá đói rồi, được gã rủ đi ăn như thế thì tội gì không đồng ý. gã không nói gì nữa, tay kéo cổ áo tôi cao lên rồi dắt tay tôi đi.
vừa bước ra đã có hàng tá vệ sĩ đứng ngoài khiến tôi bất ngờ vô cùng. cúi xuống nhìn mình có cả đống vết tích, tôi ngại ngùng không dám nhìn lên.
"philip, phòng ăn riêng."
"thưa thiếu gia, đang có khách tới ạ..."
"hay nhỉ? khách sạn của tao, phòng ăn của tao mà dám để khách đến ăn là như thế nào? tao đã bảo bao nhiêu lần là không được để khách vào ăn cơ mà?"
"thưa thiếu gia, l-là thiếu gia naravit, chúng tôi không dám cãi lời."
"con mẹ nó thằng chó...."
tôi nghe được gã lẩm bẩm gì đó, chửi thề một tiếng. vậy hoá ra đây là khách sạn của gã, đúng là kẻ lắm tiền có khác. có người hầu kẻ hạ, bảo sao gã ta ngông cuồng, chẳng sợ thứ gì trên đời.
gã không nói gì mà trực tiếp bước đi. còn tôi chỉ biết lóng ngóng theo sát chân gã như một cái đuôi không hơn không kém. tôi cũng sợ bị người ta nói ra nói vào lắm chứ? một nam nhân bước ra khỏi phòng của một người đàn ông có quyền có tiền như gã thì có phải là mờ ám quá rồi chăng?
gã vẫn cứ lải nhải bên tai tôi mà nói, không để ý mỗi nơi mình đi qua đều có người cúi đầu chào. phòng ăn riêng của gã đúng là xa thật. phòng tổng thống nằm ở tầng mười hai, một mình gã một tầng. còn phòng ăn riêng ở tầng một, đều có người canh gác nghiêm ngặt, tuy gã ít khi ở đây.
"naravit, chán sống rồi hả?"
gã đạp cửa xông vào, khiến hai người trong phòng phải quay ra nhìn. nhưng vẻ mặt họ bình tĩnh lạ thường, không có chút nhường nhịn gã như mấy tên vệ sĩ ngoài kia.
trong phòng chỉ có hai người, tôi đoán một trong hai người có người nhỏ tuổi hơn tôi, còn lại thì trạc tuổi archen. hai người chán nản liếc nhìn tên mafia đang nổi nóng kia, rồi xoay qua nhìn tôi vẻ bất ngờ.
"joong, ai kia?"
người trẻ tuổi nọ lên tiếng hỏi, còn chỉ vào tôi. nhìn vào dáng vẻ hai người họ, tôi mạn phép đoán hai người đang yêu nhau. có lẽ tôi và archen đã phá hỏng buổi hẹn của họ.
"phuwin, nhóc đến đây làm gì? bố mẹ bảo mày qua phá tao đấy à?"
ồ, hoá ra là em trai của archen. trái với một người đàn ông gai góc như gã, em trai gã có phần nhã nhặn hơn. làn da trắng sáng, đôi mắt long lanh như ngọc châu, đôi môi đỏ hồng hào, cùng mái tóc xoã xuống khiến em trở nên thật xinh đẹp.
"anh hai kì ghê, người ta nhớ anh mà. đừng trách nara..."
ôi nhìn bé con tỏ ra điệu bộ nũng nịu kìa. nếu tôi là archen, tôi sẽ không chịu được sự dễ thương của nhóc mà dễ dàng bỏ qua. nhưng vẻ mặt archen vẫn lạnh tanh, hậm hực mà kéo ghế rồi chỉ tôi ngồi xuống. sau đó gã ngồi bên cạnh tôi.
người yêu phuwin hẳn là gã trai tên naravit kia. mặt anh ta vẫn không chút biến sắc, chỉ tập trung cắt miếng bít tết rồi đưa sang đĩa của người thương.
"naravit? mày câm à? còn muốn tao gả em cho không đấy?"
"anh hai, đã bảo đừng trách nara mà...."
"im miệng."
tôi vẫn im lặng để xem màn kịch sóng gió gia tộc này. naravit vẫn bình tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra. cho đến khi những miếng bít tết cuối cùng được chia đều nằm hoàn hảo trên đĩa, anh ta mới buông dao nĩa xuống, nhấp một ngụm rượu vang rồi nhìn thẳng vào mắt gã.
"sao? vợ tao không muốn ăn ngoài kia, ồn."
nói rồi anh ta xoa đầu phuwin, nhìn hai người ríu rít ngập mùi tình yêu khiến tôi cảm thấy ghen tị. được sống đúng con người thật, đúng với giới tính tình yêu thật của mình.
archen im lặng không nói gì, ngoắc ngoắc tay ý gọi tên vệ sĩ đứng cạnh. gã thì thầm điều gì đó, tên vệ sĩ gật đầu rồi rời đi ngay tức khắc.
"anh hai, anh đẹp trai đó là anh dâu của phuwin hả?"
phuwin cầm ly rượu vang, nhấp một ngụm rồi nói. có vẻ em không đơn thuần như vẻ bề ngoài của mình cho lắm.
"tao đang mong là như thế đấy, người đẹp nhỉ?"
gã quay sang tôi, tay chống mặt bàn mà cười. giờ chỉ cần một cuộc gọi của lucas hoặc fourth thôi, tôi sẵn sàng lật bàn đi về ngay lập tức. nhưng có vẻ cái bụng của tôi chưa thật sự sẵn sàng.
tôi vẫn im lặng quan sát, chỉ mỉm cười nhìn phuwin như đáp lễ. nhóc cũng nhìn rồi cười đáp lại tôi, em cười lên trông còn xinh hơn nhiều.
"đây là natachai, chủ quán bar mà phuwin giới thiệu đấy."
phuwin giới thiệu?
"fourth kể đúng ghê, anh vừa hiền vừa đẹp trai nữa."
"em tập trung ăn đi vợ"
có lẽ vì phuwin khen tôi nhiều quá, khiến tên naravit khó chịu mà lườm tôi. vẻ mặt hắn trông rất thách thức, y như tôi sắp cướp đi người yêu hắn vậy.
"cảm ơn phuwin nhé. em biết fourth sao?"
"nó học cùng trường đại học với em mà, hì."
đúng là dễ thương thật, bảo sao tên kia giữ như giữ vàng trong người.
*
23:10 p.m
8/6
chiện là chúng mình có tạo acc ig: ciciclan_ ó mn👉👈
dự định chúng mình sẽ update thông tin về fic trên đó nha🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip