V
gã im lặng không nói gì thêm. chỉ âm thầm lấy tay xoa đầu tôi, rồi đặt một nụ hôn lên môi tôi, gạt đi nước mắt đang rơi trên gò má tôi. chính bản thân tôi đã bất giác khóc từ bao giờ.
gã ân cần xoa xoa hai bên má, nâng mặt mà hôn sâu tôi thêm một lần nữa. gã nâng niu tôi, coi tôi là ánh dương không thể thiếu đi trong cuộc đời tăm tối của gã.
"người đẹp có yêu rachen không hửm?"
dẫu biết rõ tôi sẽ không nhận lời qua ý cùng gã, archen vẫn hỏi tôi. tôi xấu hổ quay mặt đi nhưng bị gã ngăn lại. tôi định hôn gã thay cho câu trả lời, gã bỗng dùng tay che môi lại.
"không chơi trò này như lúc trước đâu, người đẹp."
gã nhếch mép đắc thắng, dù biết được kết quả nhưng vẫn một mực ép tôi phải nói ra. tôi cũng biết ngại chứ, đâu phải ai cũng vô sỉ như gã?
"yêu rachen."
nói xong, tôi hôn một cái vào má gã. gã sung sướng ôm lấy tôi, thoả sức ôm hôn. lần này không phải là hôn bình thường, mà là hôn sâu. môi lưỡi ríu rít, tạo ra thanh âm xấu hổ. cảnh sắc hữu tình non nước, chúng tôi đã thổ lộ những tâm tình giấu kín trước sự chứng giám của mặt trăng.
"ta đến khách sạn của tôi đi."
archen hứng khởi mời gọi. chẳng phải gã đã bị bố mẹ đóng băng toàn bộ tài sản ở đây rồi hay sao?
"yên tâm, cái đó là tài sản riêng, bố mẹ tôi không đụng vào được đâu. họ chỉ có thể đóng băng thẻ và từ bỏ quyền thừa kế của tôi thôi."
sau đó gã và tôi lên xe để đi đến khách sạn. gã nắm tay tôi mãi không buông, miệng không thể ngừng cười. còn tôi thì quay sang nhìn quang cảnh xung quanh, krungthep bấy giờ bỗng lộng lẫy lạ kì.
philip vẫn đứng đó như thể đợi chúng tôi. anh ta được archen chào đón rất hồ hởi, khiến philip sợ tái mặt. chưa bao giờ anh ta thấy lão đại của mình vui như vậy. chúng tôi cứ thế nắm tay nhau đi vào khách sạn.
"t-thiếu gia, phu nhân và lão gia..."
"mặc kệ họ."
archen phủi tay, hiên ngang đi vào khách sạn mà chính mình cố gắng làm nên. toàn bộ nhân viên vẫn dành cho gã những ánh nhìn ngưỡng mộ. tôi đoán tuy gã cọc cằn khó tính, nhưng lại đối xử rất tốt với nhân viên của mình.
tôi bất giác nhìn về phía đám đông kia. hệt như một buổi gặp mặt với cô minh tinh nào đó. tôi đánh vào bả vai archen rồi chỉ qua bên kia.
"philip, gọi bảo an ra. dunk không thích."
và gã lại nhận được một cái đập từ sau gáy. là tôi đánh đấy, ngoài tôi ra thì ai đập nổi gã. lát sau đã có một đội bảo an ra dẹp loạn. khi đám đông đã tản ra, đứng ở đó còn có một cô gái rất xinh đẹp. vẻ ngoài toát lên khí thế thanh cao khó lường.
cô nàng trừng mắt nhìn về phía tôi, khiến tôi giật mình. tay vẫn nắm tay archen, nhưng tôi càng siết hơn nữa. tôi linh tính, có gì đó rất xấu sắp xảy đến chăng?
"thiếu gia archen aydin!"
cô nàng hậm hực bước từng bước tiến lại gần chỗ chúng tôi. archen chẳng lấy gì làm bất ngờ, bình tĩnh nhìn cô ta nổi nóng.
"tiểu thư, tôi không còn mang họ aydin nữa." gã nói, đồng thời ngầm nhắc nhở cô nàng nọ cư xử cho xứng với thân phận cao quý của mình.
"tự hào gớm nhỉ? anh làm bẽ mặt gia đình anh chưa đủ sao, còn làm bẽ mặt tôi?"
ồ, giờ tôi đã đoán được ra đây là ai rồi. có lẽ là vị hôn thê được sắp xếp của archen. cô ta có tướng mạo xinh đẹp hiền dịu, nét nào cũng sắc sảo tựa nhành hoa.
nhưng ngữ khí thì hống hách, nói chuyện với người lớn hơn mình lại có phần kênh kiệu. có vẻ như không phải tiểu thư nào cũng được dạy bảo đàng hoàng tử tế.
"anh là natachai đúng không? trong ảnh trông cũng đẹp trai, ai ngờ lại trơ trẽn ngủ với chồng người khác."
"ăn nói cho cẩn thận. cha mẹ tôi cũng từ mặt tôi rồi, tôi không ngại ai mà rút lưỡi của cô ra đâu!"
archen gần như phát tiết ngay tại sảnh khách sạn. may sao cũng đã đêm rồi nên bóng người thưa thớt. đám fan kia cũng đã rời đi được một lúc.
tôi cảm thấy thật nực cười. cái gì mà ngủ với chồng người khác? xin lỗi đi chứ tôi chăm archen từ hồi gã còn nai tơ. lúc đấy ả còn không biết đang ở xó xỉnh nào xin tiền bố mẹ đi xây mặt.
hai năm về trước archen vẫn chưa gọi là trổ mã hoàn toàn đâu, ăn mặc lúc nào cũng theo style cái bang cổ lỗ sĩ. nhưng lại giàu và chịu chi, thế thì ai mà chẳng đổ?
nhìn kĩ tôi mới nhận ra ả ta. cô ta là jane scalert, minh tinh mới nổi của làng thái. xuất thân từ gia đình tài phiệt, có proflie học tập cũng không tệ. nhưng sao cách cô ta đối nhân xử thế có phần lệch lạc vậy nhỉ?
"cô scalert nên thận trọng với lời nói của mình thì hơn. cô là minh tinh, rất nổi tiếng. sẽ có nhiều tai mắt lắm đó, nếu lỡ ai quay được cảnh này thì người chịu thiệt là cô."
tôi răn đe ả ta. không ngoài tầm dự đoán, cô ta ngó nghiêng nhìn quanh. chỉ khi xác định an toàn mới liếc xéo chúng tôi rồi rời đi. tôi cá là vì không thể cãi lại lời tôi nói.
"vợ nói hay ghê. làm cô ta cứng họng."
"chứ không phải do rachen là người tuồn tin và ảnh của bọn mình cho báo chí sao?"
"..."
gã không đáp mà chỉ cười nhạt, bị nói trúng tim đen rồi mà. gã đã biết trước mình sẽ bị cha mẹ bắt ép cưới một cô nàng nào đó, nên đã chuẩn bị hết tất cả.
gã tuồn thông tin rằng tôi là người yêu gã, yêu nhau đậm sâu được hơn một năm liền. để thêm phần minh bạch, gã gửi cả ảnh.
tôi không biết mấy tấm ảnh gã lấy ở đâu ra, vì chúng tôi rất ít khi đi ra ngoài cùng nhau. đoán là gã tự thuê người chụp lén bọn tôi như thật.
gã trông cực kì khoái chí khi kể về chiến tích đó của gã. rằng cha mẹ gã đã tức giận đến mức nào, và sốc đến mức nào. nhưng gã chẳng buồn quan tâm nữa. chỉ nói cha mẹ đừng ép gã cưới người mà gã không yêu.
"mày đừng vác mặt về cái nhà này nữa! cút!"
đấy là tiếng mà mẹ archen nhẫn tâm hét vào mặt gã. gã chỉ gật đầu dạ mẹ lần cuối, rồi rời đi ngay tức khắc, không do dự.
nói archen không buồn khi phải rời xa cha mẹ cũng không đúng, họ là người đã nuôi archen kia mà. nhưng gã cũng vui, vì cuối cùng cũng có thể được tự do thoải mái làm chính mình.
gã ngả đầu vào vai tôi làm bộ nũng nịu như trẻ lên ba. bây giờ chúng tôi không còn là bạn tình nữa, mà đã trở thành người yêu. lúc trước có chết thì tôi cũng không tin nổi.
"vợ thấy thương rachen không? mỗi vợ là thương rachen."
"vâng, thương chú nhất."
*
ê dm ae mê cái cách J lưu tên D là vợ❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip