VII

từ chap này trở đi sẽ không còn là Dunk kể chuyện nữa nhé mọi người!


đúng như những gì naravit dự đoán, thứ ả đào kia đã đích thân tới tận mấy nơi tối tăm này để đi tìm cậu. mặt cô ta có chút biến sắc khi chạm mặt những người có tên tuổi đang thưởng thức rượu ở đây.

đều là những đối tác cao cấp của công ty cha cô, jane có chút gượng gạo khi đối diện với dunk. trái với khuôn mặt đang lạnh dần của minh tinh, dunk có ý đắc thắng hơn.

sở dĩ cậu bảo lucas cho jane làm loại khách đặc biệt được lên tầng hai, là để cô ta chạm mặt với những vị khách ở đây. cô ta sẽ không dám tuỳ tiện mà làm hại cậu.

"chào cô, scarlet! không biết quý cô đây muốn dùng gì?"

cô ta bước vào cũng đã đủ để khiến mấy vị khách kia chú ý tới. dáng người đon đả mảnh khảnh, đi kèm với chiếc váy hai dây hở bạo. mùi nước hoa nồng nặc quấn quanh đầu mũi khiến dunk nhíu mày khó chịu.

"natachai, tôi cũng chẳng vòng vo thêm nữa. anh phải đền bù tổn thất truyền thông cho tôi!"

"đền bù tổn thất? tôi làm gì cô?"

giọng điệu không còn thanh thoát nhẹ nhàng như vẻ ngoài của ả ta nữa. thay vào đó là một con người hoàn toàn khác. bộ móng giả dài của ả siết chặt lấy ly rượu tạo ra thứ âm thanh chói tai khó nghe.

"một minh tinh như tôi lại có thể bị hôn phu từ chối nhục nhã như thế sao?"

"vậy phải xem lại bản thân cô rồi..."

dunk cười khẩy. không muốn để ý nhiều nữa mà quay sang tiếp đón vị khách tiếp theo. cô nàng tiểu thư tức tối ra mặt, sắc mặt như đỏ thêm.

jane lại gọi thêm mấy ly cocktail nữa. dunk không muốn dây dưa liền gọi lucas lên tiếp, bản thân cậu lại xuống tầng một thay cho lucas.

đương nhiên cô nàng rất tức, ả ta nghĩ dunk vì khinh thường mình nên mới lảng tránh như vậy. còn dám kêu một thằng khố rách áo ôm nào đó lên tiếp cô thay cho cậu ta, quả thật chẳng xem cô ta ra gì, dù có là hạt bụi trong mắt!

sau khi bị dunk thẳng thừng từ chối tiếp đón, jane cũng chỉ chai mặt mà ngồi ở quán thêm mươi phút nữa. càng về đêm, quán bar lại càng có thêm nhiều khách hơn. nhân viên chạy bàn đương nhiên là người mệt nhất.

"mệt vãi, thứ bảy này anh nghỉ nha dunk."

book thở hổn hển kêu than. tay vẫn nắm lấy cái khăn, vội vã lau đi mồ hôi đang chảy trên trán. tuy vừa vào quán làm việc không lâu, nhưng dunk mau chóng có cảm tình với anh chàng này.

anh luôn tích cực làm việc, vui vẻ và đối xử với mọi người rất tốt. lâu lâu còn làm tặng cho dunk ít đồ ăn trưa, phần còn thừa thì nấu cho người yêu của mình sau.

"ừm được. ngày mai hả? cuối tháng trừ lương."

dunk cười mỉm, nửa thật nửa đùa đáp lại sự mè nheo của book. cậu vẫn đang tập trung làm đồ uống cho khách.

book nghe xong liền chột dạ, không dựa lưng vào quầy bar nữa mà lại cười nhe răng rồi chạy đi làm việc tiếp. dunk cũng phì cười vì sự vô tư của book. nói đùa vậy thôi chứ quán của dunk chủ nhật sẽ được nghỉ.

dunk biết book biết thừa điều đó, nhưng anh lại tham lam muốn nghỉ hết cả hai ngày cuối tuần. thứ bảy chủ nhật là thời gian mà ai ai cũng muốn được thư giãn vui chơi sau một tuần làm việc cực nhọc, nên quán của dunk vào ngày thứ bảy rất đông.

trước đây quán vẫn mở vào hai ngày cuối tuần, nhưng vì lượng khách đông, số nhân viên phục vụ căn bản không đủ để chạy xuể. vả lại dunk cũng không muốn tuyển thêm người làm ở quán mình nên đã đóng cửa ngày chủ nhật.

trước đây khi archen còn ở thái thường xuyên, dunk sẽ dành cả một ngày nghỉ của mình để qua nhà riêng của gã chơi.

ngoại trừ những lúc hai người làm tình, dunk ở nhà của archen không khác gì một tiểu hoàng tử. có thể xem là dưới một người trên vạn người.

đến cả philip - vệ sĩ thân cận cũng là cánh tay phải đắc lực của archen - cũng phải nghiêng mình cúi đầu trước dunk.

họ cũng không có quyền động vào dunk dù chỉ là một cọng tóc nhỏ, họ căn bản không dám nghĩ tới hậu quả sau đó.

ngay cả khi archen không có ở thái, dunk vẫn có thể thoải mái ra vào căn nhà của archen mà chẳng sợ bất cứ ai. chưa kể bây giờ dunk mang danh phận người yêu, được gã cưng nựng chiều chuộng hết mực.

quán bar mang âm hưởng của nền phương tây cổ kính, pha lẫn chút thái truyền thống. bản nhạc jazz nhẹ nhàng sâu lắng luôn là ưu tiên hàng đầu của dunk. khi thấy jane bực dọc rời khỏi, dunk cười khẩy thích thú.

tất cả đã va vào sự chú ý của fourth đang đứng bên cạnh.

"anh thích jane hả? archen biết archen buồn..."

khi không còn vị khách nào ngồi ở quầy bar, fourth lén lút tiến tới thì thầm trêu đùa dunk. cậu nhóc cũng biết mối quan hệ của archen và dunk là gì, nhưng lại không biết jane là 'vợ hụt' của 'anh rể' mình.

"ăn nói linh tinh, coi chừng tao cho ra ngoài đường ở."

động vào quán bar  bị đánh một, động vào archen aydin bị đánh mười. đối với fourth là thế, ấy là kinh nghiệm mà thằng bé đúc rút được.

"em giỡn xíu thôi mà! ai cũng biết p'dunk thương anh rể của em nhất!'

fourth thấy dunk nhăn mặt liền lập tức chữa cháy. thật may hai hàng lông mày của dunk đã thôi nhíu lại, anh còn buột miệng cười hùa theo trò đùa trẻ con của fourth.

"nay tao qua nhà rachen, mày ở condo đừng có phá gì đấy."

nghe dunk nói thế, fourth hào hứng nhảy cẫng lên đầy vui mừng. mỗi lần dunk đi qua nhà archen, fourth có thể tùy ý gọi đồ ăn về nhà, hoặc là chơi game thâu đêm.

"chẳng phải anh rể đi ý rồi sao?"

"tao thích qua đó, rồi sao?"

dunk hất cằm đầy thách thức, fourth chỉ hờn dỗi đáp lại bằng một cái bĩu môi đầy phán xét. nhưng kể từ khi có archen như cái đuôi đeo bám lấy dunk xuất hiện, fourth mới thấy được nụ cười tươi thoải mái nhất của anh.

trước đây vì mải mưu sinh, kiếm từng đồng từng cắc, rồi một mình làm nên một quán bar nho nhỏ, dunk đã quên mình cũng có một nụ cười rất đẹp.

theo như mỗi lần archen và fourth ngồi nói chuyện khi chờ dunk dọn nốt đồ trên tầng hai, nụ cười của dunk là thứ khiến archen chỉ muốn giữ làm của riêng bản thân gã.

thoáng chốc đã tới giờ tan làm, quán đóng cửa để chuẩn bị cho ngày mai. dunk đã cho mọi người về hết, bản thân thì lái xe của archen về nhà gã.

"dunk, uống chút nước đi. trông em mệt lắm."

"cảm ơn anh, lucas."

hoá ra lucas vẫn chưa về, anh ta đưa cho dunk một chai nước lọc lớn, còn lạnh nữa. dunk cũng hơi khát. tuy cả thanh xuân có dính tới chất lỏng có cồn kia nhiều đến mức nào, dunk cũng chẳng mấy khi uống hay thiết tha gì với chúng.

dunk nhận lấy rồi cảm ơn, toan mở chai nước lên uống thì điện thoại bỗng đổ chuông.

là tiếng của archen! gã ta đã tự đặt nhạc chuông thành giọng của gã mỗi khi gọi tới.

dunk vui vẻ chấp nhận cuộc gọi từ archen, ngại ngùng cười với lucas rồi ngồi vào trong xe để nói chuyện.

lucas bất chợt cau mày, nhưng lại không dám tỏ rõ ra bên ngoài, chỉ quay lưng đi châm một điếu thuốc nhỏ.

đáng tiếc, dunk đã nhìn thấy hết.

một cảm giác bất an đột ngột dấy lên khiến dunk lạnh sống lưng. dunk sống ở nơi tồi tàn, ổ chuột rách nát đủ lâu để cảm nhận được ánh mắt đó chẳng thân thiện gì với cậu cả.

archen ở đầu dây bên kia ngừng nói chuyện khi thấy dunk im lặng bất thường.

"vợ, vợ sao đấy? để rachen bảo philip đặt vé về thái với vợ nhé?"

"rachen, em không sao... chỉ là ở thái bắt đầu lạnh rồi thôi."

"từ 'nhớ ông xã' cũng không khó nói đâu, bà xã~"

"mai này vợ qua ý với rachen, rachen sẽ mua cho vợ cả đống áo len cho ấm!"

dunk bật cười thích thú với trò đùa của archen. gã cũng vì nghe thấy nụ cười của cậu lần nữa mới yên tâm đôi chút.

hai người chào tạm biệt nhau rồi cúp máy.

dunk bắt đầu nảy sinh nghi ngờ với lucas. đặc biệt khi dạo đây anh ta có những biểu hiện đáng gờm. cậu cũng buồn lòng lắm, chẳng ai muốn nghi ngờ chính người anh thân thiết của mình làm gì cả.

nhưng thái độ của lucas dần thay đổi khi dunk bắt đầu có ý định nhượng lại quán bar cho fourth để yên tâm bay qua ý cùng với archen.

anh ta bắt đầu dễ cáu gắt hơn, không nuông chiều fourth như trước mà lại bắt bẻ thằng bé đủ điều. nhiều hôm fourth than với dunk, nhưng lại bị cậu gạt đi vì cho rằng lucas chỉ muốn tốt cho fourth.

dunk chợt mỉm cười, rồi uống hết chai nước lucas đưa cho.

"này! natachai?"

"ha! nó ngất thật rồi này, anh siêu phết đấy."

jane huých tay lucas đang đứng cạnh mình. không khí ám muội bắt đầu toả ra từ con ngõ nhỏ...






























ting!

"vợ ơi, có ai nhắn vợ này!"

"chồng xem giúp em đi! em đang dở tay mà!"

phuwin mè nheo phụng phịu, không thèm để ý điện thoại mà chuyên tâm lắp ráp bộ lego mà naravit mới mua cho. sở thích mới của phuwin khi qua ý là chơi mấy bộ đồ chơi lắp ráp này.

naravit xoa xoa cái đầu nhỏ đang tập trung loay hoay xếp những miếng ghép nhỏ xinh xinh vào với nhau, tiện tay mở mật khẩu máy của phuwin.

là dunk?

"ai nhắn cho vợ đấy?"

"natachai."

giọng naravit bỗng lạnh dần, trả lại điện thoại cho phuwin đang tò mò nhìn mình.

"sao p'dunk lại gửi định vị cho em thế?"



*

1:51 a.m
23/6

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip