Episode 21 : Tự do

cả đêm đó, tâm cậu như đã chết thân xác này cũng chết rồi. tình yêu của nhân loại thật đáng sợ người ta nói rằng nó là thứ thuốc chữa lành tâm hồn ta, soi sáng và sưởi ấm trái tim băng giá. nhưng sao tình yêu của dunk lại đáng sợ thế này?

một đêm thức trắng, chẳng thể nào chợp mắt vì cơn đau nhức từ nơi hạ bộ và thân thể. cố gắng một chút nữa thôi cậu sẽ được tự do, chỉ cần hắn mạnh bạo chút nữa cậu sẽ chết - nhưng đó là mong muốn của dunk, cậu muốn thoát khỏi nơi giam cầm này, trong tiềm thức cậu đã sợ nơi chỉ toàn bóng tối này.

dunk uất ức lắm, chỉ lủi thủi nằm đó khóc. chạy trốn cũng chẳng xong, thì cái chết là lựa chọn cuối cùng của cậu.

- là cậu ép tôi đấy joong.

nước mắt cậu tuôn rời, dunk muốn cắn lưỡi mà tự vẫn. chết rồi cậu sẽ không bị làm phiền nữa, chết rồi cơ thể dunk sẽ được nhẹ nhàng hơn.

răng nanh sắc nhọn cắm mạnh xuống lưỡi cậu, mùi máu tanh nồng xộc lên mũi của dunk, cố chịu đau từ từ nhắm mắt lại.

- nếu kiếp này cậu đối xử với tôi chả khác gì tù nhân thì tôi cũng chẳng có gì mà luyến tiếc nơi trần gian chông gai này. hẹn gặp kiếp sau, ta sẽ yêu nhau.

hơi thở dunk yếu dần, cố hít lấy những âm thanh của sự sống cuối rồi hơi thở cậu dần lụi tàn rồi dừng hẳn. cả đời này cậu không thể tin được, đến lúc từ biệt cỏi đời cậu cũng đơn, cô đơn như chính cuộc sống của cậu.

- hẹn đầu bạc nghe đã sợ, thôi đừng có hẹn kiếp sau.

cánh cửa giam cầm của dunk mở ra, joong bước vào ôm lấy cơ thể nhuốm máu vào lòng. không khóc lóc đau thương, không kêu gào thảm thiết.

chỉ nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc đen của cậu rồi hôn lên trán dunk một cái.

- kiếp này hay kiếp sau em cũng chẳng trốn được tôi dunk à. hẹn gặp lại nhau dưới cầu nại hà. ta sẽ là đôi duyên ương đẹp nhất.

joong lấy cây súng từ túi quần, một tiếng đoàng nổ ra.

hắn ngã xuống vũng máu, tay vẫn ôm chặt lấy cậu không buông.

- hẹn nhau bạc đầu đúng là khó thật, nhưng chẳng phải nó rất đáng làm sao. em đã buông tay tôi trước, kiếp sau tôi sẽ nắm lấy tay em thật chặt nửa bước cũng không rời.

- em chết - tôi cũng chết, em sống - tôi cũng sống, nơi nào có bóng hình em đều hạnh phúc cho dù đó là địa ngục.

----

pondphuwin.

- người đâu, mau tìm phuwin cho tôi. tôi nhớ em ấy rồi - người con trai đang say xỉn chẳng còn nhận thức tay qua quơ khắp nơi chẳng có mục đích.

- cậu chủ, cậu phuwin đã rời đi ngần ấy năm. liệu cậu ấy còn nhớ đến anh không? - cô người hầu lên tiếng.

- tôi chẳng quan tâm em ấy có nhớ tôi hay không, tôi chỉ biết tôi cần em ấy cần hơi ấm cần cả nụ cười của em ấy.

từ ngày phuwin rời đi, pond như kẻ điên suốt ngày chỉ ngồi trong phòng, chẳng làm việc gì ngoài việc gọi tên phuwin xong lại cười cười nói nói một mình chẳng khác gì kẻ tâm thần.

----

mở mắt ra một lần nữa, toàn thân dunk ê ẩm vì đêm qua ngủ chẳng ngon giấc. kì lạ làm sao, đêm qua cậu mơ thấy giấc mơ rất kì lạ. một giấc mơ cậu chẳng tài nào hiểu được.

cậu mơ thấy bản thân mình bị giam cầm bởi ai đó, cậu bị đánh đập tra tấn thê thảm trong căn phòng tối đen ẩm mốc.

hình ảnh cuối cùng trước khi cậu thức giấc là thấy bản thân mình đang nằm trong vũng máu và được người kia ôm vào lòng. lạ thật cậu chẳng nhớ nổi mặt người đó mặt của tên đó chỉ là một mảng tối đen, cả giọng nói và tên cũng rất mơ hồ. giống như chuyện này do cậu tưởng tượng ra.

tiếng chuông điện thoại reo lên, lôi cậu ra thực tại.

- alo, tôi nghe nè joong.

joong archen - là một người bạn thân từ thời còn cởi truồng tắm mưa, lội bùn đánh cá cùng nhau. cả hai thân thích đến nổi ai cũng tưởng là người yêu với nhau.

- dunk dunk, tối qua tôi có giấc mơ kì lạ lắm trong mơ tôi thấy mình đang khóc lóc thảm thiết ôm một ai đó đầy máu vào lòng mình, rồi còn lầy súng ra tự tử nữa.

- nghe sao giống trong tiểu thuyết vậy, có khi nào cậu đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi sinh ra ảo tưởng không.

- không hề, nó giống như thật tôi còn nhớ cảm giác chạm vào khuôn mặt của người kia nữa mà.

- nghe cậu kể tôi cũng nhớ ra mình cũng có giấc mơ cũng oái oăm. mà mặc kệ chuyện đó đi, tối đi bar không?

- oke, quán cũ

tắt điện thoại cậu nằm dài xuống giường mà suy nghĩ, chẳng hiểu nổi là chuyện gì đang diễn ra với cậu hay là mấy nay làm việc nhiều quá nên sinh ra ác mộng hoặc là bản thân mình đã dính duyên âm.

nằm đó một lúc thì cậu ngủ quên lúc nào không hay, lần này cậu lại mơ thấy mình cùng với người đó đang cùng nhau ngắm sao trên một ngọn đồi, cùng nhau cười đùa vui vẻ.

bỗng chốc cậu cảm thấy cái khoảnh khắc này thật quen thuộc làm sao.

nó giống như cậu đã từng được trải nghiệm và từng được đến đây.

----

tui hiểu dcc cảm giác đọc truyện mà se nó như nào, nên sao khi xem xét thì tui đã làm cho một cú cua xe thtt gắt.
(. ❛ ᴗ ❛.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip