Episode 24 : Lò vi sóng

máy bay hạ cánh tại sân bay rộng lớn, một chuyến bay dài từ trời âu sang đất thái. phuwin mệt mỏi bước xuống máy bay, tay trái kéo theo hành lý nặng trịch tay phải bồng lấy đứa trẻ vẫn đang ngáy ngủ. loanh quanh làm vài cái thủ tục thì trời cũng đã ngã chiều, vác theo hành lý cậu tìm một khách sạn để ngủ lại.

vì lúc nãy cậu bận làm các thủ tục nên trong bụng cũng chưa có gì bây giờ nó đang sôi ùng ục lên vì đói, mở ứng dụng tìm đường, cậu tra các nhà hàng gần đây để lót dạ, chắc đứa trẻ cũng đã đói vì khi nãy đồ trên máy bay cũng rất ít, huồng hồ trẻ em phải cần ăn liên tục.

lướt điện thoại một hồi thì cậu thấy một quán ăn khá nổi tiếng, đồ ăn cũng chất lượng giá cũng phải chăng. bế đứa trẻ trong tay, cậu bắt taxi đến quán.

vào trong quán không gian trông ổn phết, nó tạo cho khách hàng một cảm giác ấm áp, hoài niệm. nhìn menu với vô số món ăn ngon, đầy đủ màu sắc hương vị, cậu bâng khuâng không biết chọn món gì.

phuwin chọn món best seler của quán, không biết hương vị thế nào nhưng nhìn hình cũng trông bắt mắt và cũng hấp dẫn nữa.

mùi hương của món đây lan tỏa khắp nơi, chỉ vừa đưa vào miệng nó như tan chảy ra và ngấm vào đầu lưỡi hồng của cậu, vị đắng, ngọt, thanh tao tràn ngập trông khuôn miệng nhỏ của cậu, cứ hết miếng này lại tới miếng kia được đưa liền liền vào miệng.

lần đầu tiên trong đời cậu được ăn một món ngon như vậy, nhưng cảm giác ăn món này cậu lại nhớ đến một người - pond naravit.

cái hương vị nghe sao mà thân thuộc quá, nhưng cậu chẳng tài nào nhớ nổi là đã ăn hay chưa nhưng chỉ biết rằng nó rất giống một món từng ăn với hắn.

phuwin rơi nước mắt, bỗng chốc thấy lòng mình cô đơn tủi thân cậu từng hạnh phúc, từng ngồi ăn chung với hắn từng là một cậu nhóc vô lo vô nghĩ với trái tim non trẻ luôn hết mình vì tình yêu.

cậu nhớ những ngày ở bên hắn, nhớ cái cảm giác được bao bọc trong vòng tay hắn, làm sao cậu quên được những kí ức này.

sóng mũi cậu đỏ hoe, đôi mắt cũng dần mờ vì lớp sương mỏng đọng lại cậu muốn khóc, muốn khóc thật lớn để nói cho tất cả mọi người biết là cậu nhớ hắn.

phuwin nhớ pond, nhớ âm thanh của tình yêu nhớ da diết cái tình yêu hữu hình xung quanh hắn và nhớ những lần từng hạnh phúc.

----

trái tim pond quặn thắt, đau đớn khi hồi tưởng lại khoảng thời gian có em rồi lại tự trách mình vì là một kẻ ngốc, chẳng tài nào giữ được người mình yêu trong tay.

tiếng cốc cốc ngoài cửa vang lên, hắn lao đi vết nước mắt ban đầu rồi chỉnh lại giọng nói hơi não nề của mình rồi cho phép người ngoài cửa bước vào.

là trợ lý thân cận của hắn.

" cậu chủ, đã tìm thấy phuwin rồi! "

hắn bật dậy khỏi giường, không còn tin vào những gì mình nghe được đầu hắn quá tải, nước mắt cũng rơi xuống là sự hạnh phúc - vì hắn đã tìm thấy được em.

" Ở ĐÂU! "

" quán ăn ở đường XX, cậu chủ mau nhanh lên "

hắn tức tốc cầm theo chìa khóa xe, chiếc xe như con mãnh thú lao vút qua màn đêm, xé nát bầu trời đêm tĩnh lặng.

hắn đạp ga ngày càng nhanh, hắn chỉ sợ chậm một giây thì phuwin sẽ bỏ hắn mà đi một lần nữa. lần này nhất định, hắn phải chiến thắng.

chiếc xe thắng rét một tiếng, đứng trước nhà hàng hắn không để lỡ một giây nào mà nhanh chóng xông vào.

" ..... " - hắn chết lặng, khi đôi mắt mình nhìn thấy thân ảnh nhỏ xíu đó mái tóc, đôi môi, đôi mắt đó. người mà hắn yêu, người mà hắn nhung nhớ suốt đêm đã xuất hiện trước mắt.

từng bước tiến lại, hắn càng đi càng nhanh hơn. dừng trước mặt phuwin cố kìm nén cảm xúc mà gọi tên em.

" p-phuwin, là em đó sao.."

cậu đứng sững lại vài giây, tim đập nhanh, hốc mắt đã có dấu hiệu xuất hiện những giọt sương.

từ từ ngước mặt lên, khuôn mặt cậu cũng đã đỏ hoe vì mím môi ngăn tiếng khóc.

" em nhớ anh " - cậu xòa vào lòng hắn, bao uất ức bao tủi thân những tâm sự, nỗi nhớ nhung đều được câu bộc lộ.

cậu khóc lớn trong lòng hắn, mặt mài cũng tèm lèm nước mũi mấp máy được hai ba chữ từ miệng.

pond cũng đáp lại, tay ôm chặt lấy eo em nhẹ nhàng hôn vào trán em xoa đầu an ủi.

hắn đang cố mạnh mẽ đấy, cố làm điểm tựa cho em.

" em biết không phuwin, từ ngày em đi anh nhớ em đến phát điên anh chẳng tài  nào ngủ được vì đầu anh toàn hình bóng của em. phuwin nhà anh đã hứa sẽ cùng anh trải qua mùa tuyết rơi, nhưng em lại thất hứa. anh hối hận, hối hận vì đã nói những lời đó với em, anh hận bản thân đã quá sợ sệt không bảo vệ được người mình yêu. anh xin lỗi."

phuwin hôn vào môi anh, đôi môi đã khô đi nhiều vì anh hút thuốc. nhưng đối với cậu nó vẫn là thứ thuốc phiện gây chết người.

" em biết rồi, em không trách anh. ta quay lại nhé? em không thể sống khi thiếu anh."

" anh cũng thế, mãi yêu em."

không ai có thể ngờ rằng là anh và em sẽ quay lại trong tình cảnh ở nơi động người như thế, trong cuộc tình này cả hai đều thắng. thắng cả trái tim, thắng cả bản thân mình.

------
mấy bà ơi mấy nay điện thoại tui hư TT, vừa mới sửa xong nên ra chap mới liền nè. và tui cũng muốn end fic sớm nên tầm thêm vài chap nữa tui sẽ cho end. à mà, sắp tới tui sẽ viết về pondphuwin, thể loại là tình yêu độc hại, bạo lực rồi smut smut đồ đó không biết mọi người có thích thể loại đó hong TT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip